
nhà như vậy chứ
- Ồ, đây đâu phải nhà của bố mẹ. Đồ đạc và người ta đã chuyển tới, chúng ta hết nhiệm vụ rồi, con cứ vào nhà, có một người sẽ cho con câu trả lời. Gooluck! – Đỗ mẹ nói xong rồi khoác tay Đỗ bố lên xe.
- Này, bố mẹ đi đâu thế, đợi con nữa ….. – Dương gọi với theo
Cô gọi với theo không được, đành đứng đơ ra đó nhìn ngôi biệt thự. Cô thầm nói nhỏ: “Nguyễn Hoàng Dương, mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào thôi”
“Nhưng nhỡ có ai đó mà bố mẹ muốn ép gả đang ở trong đó thì sao?” – Cô đang tự độc thoại
“Sợ gì chứ, mình là Nguyễn Hoàng Dương không sợ trời không sợ đất cơ mà, cùng lắm là cho hắn một cái đá vào hạ thân là được chứ gì?” Dương nói rồi đưa tay kéo mạnh xuống như để tỏ rõ sự quyết tâm. Cô bắt đầu … lom khom đi vào nhà. Bước tới cửa phòng khách, cô thò đầu vào nói:
- Hello!
Nhà gì mà tối om thế này nhỉ? Cô lầm bầm khi thấy nhà không hề bật điện. Cô lần mò mãi mới tìm thấy cái công tắc. Tiếng “cạch” của công tắc được vang lên thì cô bắt đầu nhìn thấy một người đang ngồi ở sofa giữa phòng. Cô thoáng giật mình. Nhanh chóng và mau lẹ, cô nhận ra đó là Vũ.
- Vũ! – Cô thốt lên
- Cuối cùng em đã đến.
Cô hoảng hốt tới mức lời nói thốt ra cũng có phần lắp bắp thiếu tự nhiên:
- Này, đến ….đến gì hả? Đây là nhà cậu chắc, mà em anh gì, muốn ăn đập hả?
- Tất nhiên đây là nhà anh, chào mừng em đến với khu nhà này. Còn em muốn cho anh ăn đập thì không dễ đâu, trừ khi anh nhường em.
- Này này, cậu ăn nói phải cẩn thận chứ, rõ ràng là bố mẹ đưa tôi tới đây mà, sao lại là nhà cậu được?
- Việc này em phải hỏi hai bác chứ. – Vũ dựa lưng vào ghế, điềm nhiên trả lời các câu hỏi.
- Bỏ qua, tí nữa tôi sẽ hỏi bố mẹ tôi, khỏi phải nhắc. Mà tôi hỏi anh, chuyện sáng nay ở tòa soạn là thế nào hả? Sao tôi ….
Dương chưa kịp hỏi hết câu thì Vũ đã kê ghế vào mồm cô nói:
- Ây da, anh mệt rồi, em cứ thăm nhà tự nhiên rồi nếu đói thì xuống bếp ăn nhé. À, phòng của em chỉ cần đi qua phòng này, sang phòng ăn, phòng bếp là tới. Chỗ đó có hai phòng, nhưng phòng của em là phòng thứ nhất nhé. Anh lên trên kia trước đây
Dương gọi với theo khi thấy anh đã lên trên tầng hai. Cô nghĩ. Thôi mặc xác hắn, buổi tối cô cũng chưa có ăn gì, “có thực mới vực được đạo” cô phải xuống bếp lùng xem có gì ăn không đã rồi tính sau.
Vậy là Dương nghe theo lời của Vũ sang phòng bếp mở tủ lạnh rồi tự nấu một bát mì để ăn. Ăn xong cô vào phòng mình gọi điện thoại cho Đỗ bố Đỗ mẹ. Chuông reo tới hồi thứ năm đầu dây bên kia mới có người thông máy. Đó chính là mẹ cô:
- Alo, Minh Châu hả con?
- Alo mẹ à? Thế này là thế nào? Sao bố mẹ lại chở con đến nhà Vũ?
- Con đừng trách mẹ, mẹ làm theo ý bố con. Con hãy nhớ một điều, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Thế nhé
… tít … tít … Đỗ mẹ đã tắt máy. Dương chỉ biết ngồi đó mà lầm bầm. Cô nào biết được rằng âm mưu này là do Tâm, Quyên cùng Đỗ bố Đỗ mẹ lập ra.
Khoảng một tuần trước, khi Tâm đang tham gia tại một sự kiện thời trang thì vô tình hay tin Trần Hàn Vũ về nước quản kí tòa soạn và thật trùng hợp khi tòa soạn đó là nơi mà Dương tác nghiệp. Cô ngay lập tức gọi điện cho Quyên để nói rõ tình hình. Hai người đã bàn bạc rất lâu về kế hoạch tác chiến nhằm nối lại tình xưa cho anh và cô. Sau khi thống nhất ý kiến, Quyên đã gọi điện về cho bố mẹ kể hết mọi chuyện và nhờ giúp đỡ. Đỗ bố sau khi tìm hiểu rõ đã đến gặp Vũ thương quyết. Và kết quả là Dương đã bọ ném gọn tới nhà Vũ không thương tiếc. Trở lại với hiện tại, Dương lầm bầm một hồi rồi bắt đầu đi thăm quan xung quanh nhà.
Căn nhà này quả có phong cách độc đáo. Nó có hai tầng và các bức tường, sân đều được trải cỏ xanh rì. Phía trước nhà là sân trước và non bộ. Thẳng cổng vào là một gara ô tô. Bên cạnh gara ô tô chính là phòng khách ban nãy. Phòng khách với lối kiến trúc đơn giản mà sang trọng đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên phải cửa ra vào là một bộ ghế sofa màu xám, gối của nó in hoa văn họa tiết ăn rơ với màu sofa. Bên cạnh còn có hai chiếc ghế màu xanh lá với thiết kế lạ mắt. Bộ sofa kết hợp với bàn tròn màu đen, bên trên có những chiếc lọ đơn giản, bên dưới có thảm lông màu trắng đã tạo nên vẻ lịch sự mà ấm cúng của căn phòng. Đối diện với bộ sofa là chiếc ti vi màn hình phẳng cùng bộ loa đài đầu đĩa. Ngay từ phòng khách sang là phòng ăn. Phòng ăn chỉ có một bộ bàn ghế và một số đồ vật nhỏ. Từ phòng ăn, ta có thể đi theo hai hướng. Thứ nhất là đi ra khu Tiểu cảnh và cũng chính là khu cầu thang, từ khu Tiểu cảnh ta có thể sang khu gara hoặc lên tầng hai. Thứ hai là sang phòng bếp. Từ phòng bếp, ta có thể sang hai phòng ngủ, Wc hoặc sân sau. Phía sân sau vẫn có những vạt cỏ nhưng còn được điểm thêm bởi chiếc hồ bơi và cây xanh um tùm.
Phòng ngủ của cô với tông hồng và trắng kết hợp tạo nên sự nữ tính và trang nhã. Ở giữa phòng là một chiếc giường đôi với ga đệm gối toàn bộ là màu trắng. Phía đầu giường là giá đự