
tori… anh đã thực sự nhận ra tình cảm của mình.
Còn công việc, giấu thì được rồi. Không để ai biết. Bình yên trôi qua hai năm còn lại. Thế đã đủ chưa?"
Anh yêu cô, là thích cái tính hay bị tình cảm ảnh hưởng của cô, cá tính lo
bao đồng của cô, sự giận dỗi của cô, sự yêu thương của cô, cả vị ngọt mà anh thưởng thức sau nhiều lần chạm vào cô, tất cả anh đều thích, thích
đến không chịu nổi.
Như vậy còn chưa đủ là lý do sao?
Cô
phì cười, thật hết cách với anh. Mong muốn anh dịu dàng một chút. Nhưng
có lẽ đây đã là giới hạn dịu dàng của anh, giới hạn chỉ dành riêng cho
cô, không thể đòi hỏi thêm nữa.
“Được rồi, chúng ta đi thôi, họ đợi lâu rồi đấy.”
Anh nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, như minh chứng cho tình
cảm của anh, ngón tay của anh, đã định sẵn lồng vào cô từ kiếp trước mất rồi.