
òng lên chạm vào dây áo ngực.
Từ cưỡng bức trở thành chấp nhận, cô cũng đón lấy đầu
lưỡi anh. Lưỡi nhỏ mềm mại của cô cuốn theo anh, nguyện theo ý anh, tùy
nghi anh điều khiển. Cô đưa lưỡi vào miệng anh, thử nhấm nháp hương vị
của anh. Mùi hương nam tính quen thuộc này, cô đã thử qua vài lần trước
đó. Nhưng lần này thì khác, có chút gì đó bốc đồng thiếu kiên nhẫn,
nhưng đủ để cô nhận ra tình cảm của anh.
Là anh ghen. Rốt cuộc anh đã ghen vì cô. Ghen nên xúc phạm cô, ghen nên soi mói cô, ghen nên muốn giữ chặt cô vào mình.
“Em… em thích anh”, cô nói ra tiếng lòng của mình, thầm mong anh sẽ đón nhận nó, chứ không phải là phủ nhận nó như bao lần.
Anh buông đôi môi cô ra một chút, để cô lấy tiếp nhịp thở, rồi thì thào giọng khàn trầm của mình vào tai cô.
“Anh biết rồi, ngốc!”, rồi lại tiếp tục cuốn quýt cùng cô.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, thì ra cô mong đợi anh thương cô
đến vậy, đến mức chỉ cần anh có chút nhiệt tình đáp trả, cô liền có thể
bỏ qua mọi lỗi lầm.
Anh sai cũng được, đúng cũng được, giờ phút này cô không còn muốn tính toán chuyện cũ.
Từ bấu chặt tay anh, bàn tay chuyển sang ôm ấp, cảm nhận hơi ấm của da thịt anh…
“Đủ rồi!!” – tiếng sập cửa kéo theo. Một bóng người từ bên ngoài bước vào.
Hatori đã đứng bên ngoài từ lâu, nghe được tất cả cuộc nói chuyện, còn nhìn
thấy khung cảnh trước mắt, cậu không khỏi bị sốc. Vốn nghĩ Minako chưa
tiếp nhận cậu bởi vì chưa dành nhiều tình cảm, chỉ cần tìm hiểu có thể
gầy dựng tốt hơn. Vốn nghĩ Minako để yên cho tin đồn lan rộng, là vì đã
dần dần chấp nhận cậu, thì ra… tất cả đều là cậu huyễn hoặc. Cô để yên,
chỉ để thử xem phản ứng của một người khác. Đó còn là chính chủ nhiệm
của cô.
Lòng cậu tê tái. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thích một người nhiều thế. Lại bị đối xử như vậy…
“Sao? Tôi nói không sai chứ? Họ rõ ràng có tình ý”.
Naoko tiến vào, mang theo nụ cười đắc thắng. Những gì nãy giờ họ hành động,
cô đều đã lén quay phim lại. Đoạn phim ấy mà tung ra, hai người họ chỉ
có nước bị đuổi cổ khỏi trường. Cô thấy hả hê và sung sướng.
“Cậu! Naoko! Cậu dám làm thế sao?” Minako chỉnh lại trang phục, chạy đến nắm
chặt cánh tay Naoko. “Tôi không làm gì có lỗi với cậu, cậu bày ra chuyện này hại tôi?!”
“Hại cô? Này này, hôn là do tên đấy, ôm lại hắn cũng
là do cô. Ngay từ đầu đến cuối tôi chỉ là dàn xếp cho hai người có cơ
hội thấu hiểu nhau thôi”.
Naoko cười ngặt nghẽo, giọng nói đầy châm biếm, mỉa mai. Làm cho Minako thêm phần tức giận, cô vung tay định đánh Naoko một bạt.
“Đủ rồi!” Rốt cuộc anh – Kunzite cũng đã lên tiếng. Anh đi đến chỗ Hatori. Chuyện của Naoko, cứ để Minako giải quyết.
“Cậu, thích cô ấy. Mà lại làm những chuyện như vậy sao?” Anh thực sự không hiểu nổi.
“Haha. Tôi làm con rối cho hai người chơi trò thử thách tình cảm, bây giờ còn
oán trách tôi? Thầy à, thân làm thầy mà không giữ đúng chừng mực. Người
sai là thầy, không phải tôi!” Lần đầu tiên Hatori có biểu hiện giận dữ
như vậy. Nét mặt cậu căng lên, có cảm giác muốn đấm vào người đối diện.
Cậu nhịn không nổi đấm vào mặt Kunzite một cái thật đau.
“Khoan
đã Hatori…! Cậu làm gì thế?” Minako chạy đến, đỡ lấy Kunzite, xoa vào
vết thương sắp sưng đỏ của anh. “Đánh giáo viên, cũng sẽ bị chịu phạt
đấy!”, Minako gằn giọng.
“Phạt? Cùng lắm cả ba cùng chịu phạt.
Tôi muốn xem giữa tôi và hai người, hai mới phải chịu hậu quả. Còn bây
giờ, cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy hai người!” Hatori chỉ
thẳng tay ra hướng cửa, yêu cầu hai người trước mắt dời ngay đi. Nếu còn tiếp tục ở lại, cậu sợ bản thân sẽ kiềm chế không nổi mà làm tổn thương cả cô. Dù chính cậu bây giờ, mới là người tổn thương nhất.
Minako thất vọng, cô không nghĩ Hatori dịu dàng sẽ có ngày lại phản ứng như
vậy. Là lỗi của cô. Thâm tâm cô hối lỗi, nhưng cô không thể bù đắp. Tình cảm là phải rõ ràng. Đáng lý cô nên từ chối, nên dứt khoát phủ nhận khi tin đồn xảy ra, có thể tránh né cứ tránh né, như vậy đã không làm cậu
hiểu lầm nhiều hơn. Để bây giờ, cả ba đều rơi vào thế khó xử.
“Đi thôi!” Kunzite kéo tay Minako, lên tiếng.
“Nhưng, còn đoạn clip?!...”
“Anh sẽ tìm cách xử lý nó”, anh kéo mạnh tay cô, không muốn cùng nhau dây
dưa ở nơi này thêm nữa. Hiện tại Hatori đang mất bình tĩnh, Naoko thì
lại rất hả hê, muốn lấy lại đoạn clip, phải thừa dịp họ không phòng bị.
Naoko đi đến, an ủi Hatori. Nụ cười đắc thắng của cô vẫn chưa dứt. Hôm nay cô thực sự rất hả hê. Naoko đã chuẩn bị xong xuôi, đợi ngày thích hợp sẽ
trình đoạn clip này đến tay Hiệu trưởng và hội đồng Phụ Huynh, để xem
hắn còn có khả năng làm thầy giáo hay không. Bây giờ đã sắp nghỉ hè,
trường rất bận rộn, cô không định sẽ vào lúc này ra tay. Cứ để hắn hưởng thụ cảm giác hồi hộp lo lắng này đi đã. Ngay sau khi học kỳ mới bắt
đầu, cô sẽ khiến hắn mất việc.
Ngày hôm sau, Hatori nhận được trong tủ giày mình một lá thư.