
ệc
gì vậy ba?
- À cũng không có gì quan trọng, dạo này con ít gọi điện cho
ba quá đấy!
- Con bận quá, ba thông cảm! - hắn dụi mặt xuống giường.
- À có phải con đang qua lại với tiểu thư của tập đoàn Hắn
Long không vậy?
- HẢ???? SAO BA BIẾT??? - hắn bật dậy như lò xo.
- Haha...đúng rồi chứ gì? Hình của hai đứa đầy rẫy trên mạng
xã hội kia kìa! Sao? Có muốn tới luôn không? - ông cười nham hiểm.
Hắn bối rối:
- Con mới 17 tuổi thôi mà ba! Tới là tới làm sao?
- Hai nhà chúng ta quen biết từ khi con học chung với Vinlee
mà, có gì đâu phải ngại chứ? - giọng của ông Dragon Lee vang lên ở đầu dây bên
kia làm hắn chết điếng.
- Bác...bác Dragon Lee ạ?
- Ta đây! Ta đang ngồi cùng ba của con để tính chuyện của
các con đấy!
Hắn thấy vui vô cùng, sắp có vợ đẹp rồi nhưng mà phải diễn
đôi chút nếu không người ta sẽ đánh giá mất.
- Tụi con còn đi học mà! Bác và ba con bàn chuyện gì thế?
- Ta và ba con đang chọn ngày tốt cho hai đứa đính hôn đấy!
Xem ra tuần sau là thích hợp nhất!
- Ơ....dạ? Sao nhanh thế ạ?
- Nè Aiden! Ba đồng ý rồi nên ý kiến của con không còn giá
trị nữa đâu, con nhớ thông báo cho Halee và hai đứa chuẩn bị đi nhé! Chúng ta sẽ
về nước tổ chức cho tụi con.
- Nhưng mà ba à....ba!
"Tút...tút....tút...."
Bên kia tắt máy mất tiêu, hắn vui mừng nhảy cẫng lên. Sướng
quá đi! Sắp được lấy nó làm vợ rồi. Nhưng mà trước hết phải thông báo cho nó
đã. Để xem nếu vậy thì phải chuẩn bị cái gì đó thật đặc biệt và hấp dẫn chứ nhỉ?
Hắn lao vào nhà vệ sinh thật nhanh để chuẩn bị.
*Tại nhà nó:
- Sao ạ? Mẹ nói đính hôn cái gì? - nó ngạc nhiên.
Giọng của mẹ nó vang lên ở bên kia đầu dây:
- Thì ba con và ba của Aiden đang bàn tính đấy! Lúc nãy họ
còn gọi cho Aiden nữa cơ mà!
- Sao mẹ biết? Mẹ cũng ở đấy à?
- Không! Mẹ rình...
- Trời! Con bó tay với mẹ rồi! - nó yểu xìu.
- Thôi! Lo chuẩn bị đi! Ba con đã quyết và nhà Aiden cũng đã
đồng ý rồi! Tuần sau ba mẹ về nước.
- Ơ...dạ! Con tạm biệt mẹ!
Mặt nó thoáng đỏ, đính hôn với Aiden sao? Đúng là một chuyện
vui nhưng đối với nó còn bất ngờ quá. Nó nằm suy nghĩ vu vơ về những chuyện mẹ
nó vừa nói. Không biết hắn có cảm giác giống nó không ha. Vừa hồi hộp vừa vui
vui nữa. Bỗng chuông điện thoại nó reo lên:
"I'll love you till i die
Deep as sea wide as sky
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go...
Là hắn đang gọi, bỗng tim nó đập nhanh một cách bất bình thường,
chắc là vì chuyện đó rồi. Nó thu hết can đảm để bắt máy:
- Alô! Em nghe đây! - giọng nó run run.
- Bx à! Tối nay em rảnh không? - giọng hắn thì rất phấn khởi.
- À...ờ...em rảnh!
- Vậy tối nay đến công viên gặp anh tí nha!
- À em biết rồi!
Nó cúp máy thật nhanh, mặt nó nóng ran lên. Sao tự nhiên kì
cục vậy nè? Trước giờ có như vậy đâu. Chắc là mình nóng nực quá thôi! Đi tắm chắc
sẽ hết...
Đúng 7h tối hôm đó nó chọn một cái váy thật dịu hiền rồi đến
chỗ hẹn. Tuy đã biết trước nội dung cuộc hẹn nhưng sao nó vẫn hồi hộp quá vậy
không biết. Nó đi mà hai chân nó cứ loạng choạng vì run. Nó tới nơi thì không
có ai ở đây cả. Hôm nay chỗ này vắng vẻ đến lạ thường. Đang lẩm bẩm chửi rủa hắn
cái tội đến trể thì nó bị một phen giật mình. Những chiếc đèn màu được bật lên
ngay chỗ nó đứng, những chiếc đèn lấp lánh xếp thành hình trái tim và nó đang đứng
chính giữa. Công viên sáng rực và hắn xuất hiện với nguyên bó hoa đỏ thắm trên
tay. Hôm nay trông hắn đẹp trai lạ lùng. lần đầu tiên nó công nhận điều đó. Hai
má nó lại đỏ như quả cà chua khi hắn bước vào trong trái tim đối mặt với nó.
- Bx, xem anh đẹp trai chưa này? - hắn cười hồn nhiên.
- Kêu em đến đây để đánh giá nhan sắc của anh à?
- Không! Nhưng em trả lời anh trước đi đã...
- Anh lúc nào mà chẳng đẹp! - nó bỗng cười tươi là hắn bất
ngờ.
Hắn đưa cho nó bó hoa và một cái hộp. Nó tự tay mở ra, là gì
thì chắc ai cũng có thể đoán được rồi đấy! Cặp nhẫn sáng lấp lánh mang nhãn hiệu
của tập đoàn Phi Hổ. Cái này Hani tài trợ chứ không ai vào đây cả.
- Làm bx anh đi được không?
- Ưm để coi.... Chắc được! - nó cười tinh nghịch.
Hắn hôn lên má nó rồi đeo nhẫn vào, hai bàn tay đan vào
nhau. Hắn thủ thỉ:
- Anh biết ngoài trừ việc anh đẹp trai, nhà giàu, thông
minh, học giỏi,... thì anh chả được cái gì cả (sặc...). Anh là một kẻ kiêu ngạo,
hống hách lại hay làm em tức giận. Em có chắc là muốn lấy anh chứ?
Nó cười hiền:
- Em không cần một người con trai hoàn hảo! Em chỉ cần một
người em bảo là phải nghe thôi!
Nó ôm cổ hắn thật chặt, hắn nhấc bổng nó lên. Công viên chỉ
còn tiếng cười nói ríu rít của cả hai thôi. Nhưng chỉ một lát sau thì lại im ắng
lạ lùng. Họ làm gì thì mọi người biết rồi đấy! Trong cái bụi lùm gần đấy thì
sáu kẻ nhiều c