
Tiểu Nghi chạy sang, dĩ nhiên là không
hề thiếu Rich.
Nari nháy mắt:
- Em biết tai Tiểu Nghi thính lắm mà, nghe tiếng xe ngừng lại
là nó chạy sang ngay!
- Ờ quá thính đi chứ! - Vinlee cười.
Anh cúi xuống bế Tiểu Nghi lên, âu yếm nhìn cô bé:
- Vài hôm nữa nhóc sang Mĩ đúng không?
Tiểu Nghi buồn bã gật đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn. Vinlee
xoa đầu nhóc:
- Vậy hôm nay anh và chị Nari đưa em đi chơi chịu không?
- Dạ chịu!
- Vậy về xin phép mẹ đi nào!
Tiểu Nghi chạy lăng xăng về nhà, Nari cũng vào nhà thay đồ đồng
phục ra sẵn tiejn chuẩn bị mọi thứ.
...................................
*15' sau:
Tiểu Nghi mặc áo thun, quần sooc, mang giày bata, đầu đội mũ
và mang theo một chiếc balô tí xíu trông đáng yêu vô cùng. Vinlee chất đồ lên
xe. Tất cả đã sẵn sàng. Xuất phát!!!
Vinlee lái xe ra ngoại ô nơi có những thảm cỏ xanh rì, những
ngôi nhà cổ kính xinh đẹp. Địa điểm dã ngoại của họ và một thảm cỏ rộng lớn bên
cạnh một con suối nhỏ. Tiểu Nghi và Rich chạy khắp nơi cười nói ríu rít. Nari
trải khăn ra rồi bày thức ăn, bánh kẹo, nước ngọt. Tiểu Nghi lập tức sà đến:
- Oa!!!! Chị Nari làm sandwich ngon quá đi!
- Nước trái cây cũng ngon luôn!!!
- Oa... xem cái đùi gà to chưa này!
Tiểu Nghi ăn ngon lành, bên cạnh là Rich cũng đang xơi xúc
xích. Vinlee bảo:
- Em ăn từ từ thôi! Anh đâu có giành ăn với em đâu!
Trông họ cứ như một gia đình nhỏ vậy. Khung cảnh thật đẹp biết
bao. Ăn xong, Tiêu Nghi lôi Vinlee xuống suối bắt cá + nghịch nước. Do nước chỉ
ngang mắt cá chân nên cũng không sợ nguy hiểm. Nari và Rich ngồi trên bờ cổ vũ:
- Tiểu Nghi cố lên! Tát nước anh Vinlee nhiều vào!
Vinlee ướt từ đầu tới chân làm Tiểu Nghi cười sằng sặc. Nari
châm chọc:
- Xem có người giỡn thua con nít kìa!! Hihi...
Vinlee hất nước về phía Nari:
- Dám trêu anh hả? Anh cho em ướt luôn!
Nari bế Rich lên:
- Rich à! Chúng ta chạy thôi! Lêu...lêu....
Vinlee mỉm cười, ướt gì ngày này cô và anh cũng được vui vẻ
như vậy thì tốt biết mấy.
..................................
Nari dùng khăn lau cho Tiểu Nghi rồi lau cho Vinlee. Cô chẳng
khác nào cô giáo giữ trẻ. Cô hỏi:
- Tiểu Nghi, em ướt hết rồi này! Quần áo đâu mà thay đây?
- Chị yên tâm đi, lúc nãy mẹ em có để quần áo vào balô của
em này!
Tiểu Nghi vừa nói vừa mở cái balô tí xíu để lấy ra bộ quần
áo. Cô bảo:
- Vậy em lên xe thay quần áo đi nhé!
- Dạ!
Cô quay sang Vinlee:
- Còn "em"? Phụ huynh của "em" có chuẩn
bị quần áo không?
- Dạ không ạ! - Vinlee cười tinh nghịch.
- Vậy mà sao giỡn hăng thế hả? Ướt cả áo đồng phục rồi đây
nè!
Cô bẹo má anh:
- Lần này anh hơi may măn đấy nhé! Đi theo em!
Cô kéo tay anh đến gần chiếc xe. Tiểu Nghi vừa thay xong nên
phóng ra cười toe toét:
- Em xong rồi!
- Ngoan lắm! Vậy em lại kia ăn bánh đi nha!
Tiểu Nghi chạy đi, cô mở cốp xe lấy ra một cái túi đưa cho
anh rồi ra lệnh:
- Vào mặc thử em xem!
Anh ngạc nhiên nhận lấy cái túi rồi lủi thủi vào xe. Một lát
sau, anh trở ra với bộ dạng không thể đẹp trai hơn được nữa. Do body anh vốn
chuẩn nên mặc gì cũng đẹp cả. Cô đưa cho anh một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản
và một chiếc quần jean đen bó. Đúng nhãn hiệu mà anh yêu thích luôn. Anh xoay một
vòng rồi nhìn cô:
- Xem anh đẹp trai chưa này?
Cô chỉnh sửa cổ áo lại ngay ngắn giúp anh rồi tấm tắc:
- Oa... Ngực anh rắn chắc ghê ha! Vừa khít luôn, đẹp quá chừng!
Anh thắc mắc:
- Sao bỗng dưng em có quần áo nam sẵn thế?
- Áo là do em may còn quần thì Halee tư vấn để em mua!
- Hả? May á? Em khéo tay thật, đẹp không thua gì hàng hiệu
luôn! Mà sao em biết size của anh?
Cô chậm rãi tiến đên ôm lấy anh:
- Thì mỗi lần em ôm anh như thế này, em đều ước lượng kích cỡ
của anh. Chiếc áo này em may bằng cảm giác đấy! Em thích con trai mặc áo sơ mi
cơ!
- Vậy ai mặc em cũng thích hết à? Kể cả những đứa con trai
khác?
- Không! Chỉ mỗi Vinlee của em mặc mới đẹp thôi! Anh biết
không, ấn tượng đầu tiên của em với anh là áo sơ mi đấy! Lúc ở công viên, em cứ
ngỡ anh là một hoàng tử!!!! - cô nũng nịu trong vòng tay của anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thủ thỉ:
- Thế tiền công chiếc áo này bao nhiêu? Anh sẽ trả cho em!
- Ưm...để coi! Tiền vải, tiền công, tiền kim chỉ, tiền băng
keo lúc bị thương..v...v ... À còn mồ hôi và máu của em tính luôn nhé! Giá của
nó bằng với giá của anh đấy! Hihi....
- Vậy anh sẽ dùng cả đời của anh để trả cho em!!!
Anh siết chặt cô vào lòng, ánh hoàng hôn buông xuống một màu
đỏ rực rỡ. Màu đỏ ngọt ngào như tình yêu của hai người.
Ba người thu dọn rồi quay về. Trên đường đi, Tiểu Nghi cứ nằng
nặc đòi đi chơi nữa nê