
g liên lạc được. Nó đã đứng đây đứng hai tiếng rồi, trời đêm lạnh
thật! Nó rùng mình rồi lại đứng đợi. Bỗng trời nổi sấm, nó nhăn mặt:
- Ya! Đừng nói là giờ này ông mưa nhé?
"Ầm...ầm...rào....rào"
Nó đứng chết trân luôn, nói đùa thôi ai ngờ ông trời mưa thiệt.
Nó ướt từ đầu tới chân, lạnh run cả người. Nó nhìn người ta chạy đi để tránh
mưa nhưng còn nó vẫn đứng đó. Bỗng có cảm giác buồn buồn, không biết sao này
làm vợ hắn thì hắn có thất hứa với nó như vậy nữa không? Nó cười buồn rồi lê bước
về nhà khi đã quá mệt mỏi.
Con đường mưa vừa tối vừa lạnh, chỉ có một mình nó thôi. Tự
dưng nó cảm thấy có một cảm giác thật tồi tệ. Linh cảm của nó bỗng có điều gì
đó rất xấu, nó lắc đầu cho qua.
- Hắt xì....
Nó bước thật nhanh về nhà, ngày mai hắn sẽ biết tay nó. Nó vừa
vào nhà thì Hani và Roy đã đứng trước cửa. Cả hai nhìn nó ướt sủng thì đâm ra
lo lắng:
- Halee! Sao vậy nè?
- Hai đứa đi đâu mà để ướt nhem vậy? Aiden đâu sao không đưa
cậu về?
Nó lắc đầu mỉm cười:
- Aiden bận việc nên không tới chỗ hẹn được, mình trở về
nhưng trời bỗng mưa. Thế là ướt luôn!
Hani chạy vào nhà lấy khăn xuống cho nó lau người, cô lắc đầu:
- Cha đó tệ quá! Làm gì mà đến nỗi để người ta leo cây vậy
chứ?
- Hắt xì..... hắt xì.... Thôi mình lên phòng thay quần áo
nha!
Roy vuốt tóc nó:
- Nè, ổn không đó? Cần tụi mình giúp gì không? Hay mình đi
mua thuốc nhá!
Nó xua tay:
- Thôi, mình có sao đâu! Cậu không cần phải mua.
Nó nói xong thì đi lên lầu. Hani nhún vai:
- Vài ngày nữa là đính hôn rồi, vậy mà còn đi dầm mưa. Mà
cái tên Aiden đó cũng quá đáng nữa, hẹn người ta mà không chịu tới!
- Thôi đi! Chuyện tình cảm của tụi nó thì làm sao tụi mình
biết được.
Nó leo lên giường trùm chăn cho ấm. Nó nhớ hắn quá đi mất,
không biết hắn làm gì mà không gọi báo cho nó tiếng nào. Nó lo lắng sợ hắn gặp
chuyện nhưng gọi điện cho hắn lại không được. Làm sao bây giờ?
Nó mò mẩm cái điện thoại gọi cho hắn, vẫn là tiếng báo không
tín hiệu. Hắn khóa máy mất tiêu rồi. Hai mắt nó sụp xuống, tự dưng người nó nặng
nề quá chừng. Nó nằm xuống và chìm ngay vào giấc ngủ. Hy vọng sáng mai hắn đến
trường để nó hỏi cho ra lẽ.
*Tại phòng Vinlee:
Anh ngủ không được nên lấy điện thoại gọi cho Nari. Cô đang
cho Rich uống sữa thì cầm điện thoại lên xem, cô cười híp mí xoa đầu Rich:
- Hey, Rich à! Ba gọi đến nè!
Cô nói rồi nhấc máy:
- Em nghe đây! Sao anh gọi muộn thế?
- Tại anh không ngủ được, anh làm phiền em à?
- Không, nhưng thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! - cô
ân cần nhắc nhở.
- Em cũng đang thức khuya mà đi nói anh.
Cô mỉm cười, bị anh nắm trúng thóp rồi:
- Hì... Sao anh không ngủ vậy? Anh không khỏe hả?
- Không! Nhưng tự dưng...... anh nhớ em! - mặt anh lại đỏ
lên.
Cô im lặng, sao hôm nay thời tiết ấm áp thế nhỉ? Tối nay chắc
cô sẽ ngủ ngon lắm.
- Em cũng vậy!
Anh mỉm cười trêu cô:
- Vậy là do nhớ anh nên đến bây giờ không ngủ được ấy hả?
- Anh đừng tưởng bở nha! Em buồn ngủ rồi em ngủ đây, không
cãi với anh đâu!
- Em ngủ ngon nha! I love you so much!!!!
- Me too.
Cô nói vội rồi cúp máy, thiệt tình cứ làm tim người ta lỗi
nhau hoài là sao?
..........................................
*Sáng hôm sau:
Hắn mơ màng tỉnh giấc, đầu hắn vẫn còn nhức quá chừng. Bỗng
phát giác thấy Cherry nằm bên cạnh, hắn bật dậy mặc vội quần áo vào. Lòng hắn
hoang mang vì hắn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cherry nhìn hắn rồi
nhếch môi cười:
- Sớm thế?
- Sao...sao cô ...lại nằm chung giường với tôi? - hắn hỏi.
- Anh sợ Halee biết à? - Cherry cuộn chăn vào người nhắm mắt
ngủ tiếp.
- Tôi cấm cô không được hó hé chuyện này với Halee rõ chưa?
- hắn chỉ tay vào mặt Cherry.
Cô chỉ cười cợt nhưng không nói gì, hắn mở cửa phòng lao ra
ngoài với vận tốc ánh sáng. Hắn chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này thật
nhanh thôi. Hắn phóng xe như điên về nhà. Còn khá sớm, trời chỉ mới hừng sáng.
Phải về nhà chuẩn bị đến trường. Phải tỏ ra bình thường như hằng ngày. Hắn lao
vào nhà để tắm rửa thay quần áo, hiện giờ tay chân hắn vẫn còn run rẩy. Tại sao
hắn lại lên giường với Cherry được cơ chứ? Sao hắn không nhớ được một chút chuyện
gì của hôm qua hết vậy nè? Trời ơi đến là khổ!!! Hắn xách cặp chạy vội ra xe rồi
phóng đến trường.
Tụi nó đã vào lớp rồi, riêng nó uể oải nằm úp mặt xuống bàn.
Nari thấy vậy nên hỏi han:
- Cậu sao vậy? Không khỏe hả?
Nó ngồi bật dậy:
- Ơ đâu có đâu!
Nari nhíu mày:
- Sao mặt cậu xanh vậy? Hiện giờ cậu thấy trong người thế
nào?
Nó cười gượng:
- Bệnh nghề nghiệp cậu tái phát à? Tớ rất khỏe không sao cả!!!
- Thế thì tại sao sáng sớm mà lại đổ mồ hôi? Sắc mặt cậu t