
ệ
lắm đấy! - Nari bảo.
- Thôi đi tớ đã bảo không sao mà!
Bỗng Hani reo lên:
- Aiden vào rồi kìa!
Nó lập tức nhìn ra cửa, hắn bước về chỗ của nó và ngồi xuống.
- Sao sắc mặt em tệ vậy? Đêm qua lại quên đắp chăn đúng
không?
Hắn lo lắng xem xét mặt mày của nó, Roy mỉa mai:
- Thì cũng tại có người hôm qua nhắn tin bảo Halee ra công
viên nhưng lại không tới, rốt cuộc dầm mưa nên mới thế thôi!
Hắn chưng hửng, hắn có hẹn nó sao? Không thể nào! Hắn không
hề nhắn tin bảo nó gặp mặt gì cả. Mà khoan đã, chắc chắn là Cherry chứ không ai
vào đây hết! Đúng rồi! Chắc là lúc hắn ngủ cô ta đã giở trò. Đúng là quá đáng
mà!!! Hắn nắm chặt nắm đấm. Nó hỏi:
- Hôm qua anh làm gì mà sao không nghe điện thoại của em?
- Ơ....hả? À.... anh bận việc gấp, điện thoại lại hết pin
nên không gọi báo em được. - hắn lắp bắp.
- Thế mà làm em lo chết đi được! - nó nói.
Hắn xoa đầu nó:
- Anh xin lỗi nha! Vì anh mà em mới ra nông nỗi này! Anh thề
là không có lần sau đâu.
- Ừm.
"Reng....reng.....reng"
Buổi học bắt đầu như mọi ngày, nó dựa vào vai hắn ngủ li bì.
Hắn thì vẫn không tập trung được, lòng hắn đang lo sợ vì bận nghĩ đến chuyện
ban sáng. Không biết con Cherry có giở trò gì không nữa. Nếu nó tìm cách cho
Halee biết thì tính sao đây? Hắn không thể mất nó được.
- Halee! - tiếng giáo viên gọi.
Hắn giật mình quay sang nó:
- Halee à! Thức dậy đi em!
Mọi người đều lo lắng nhìn nó. Nó chẳng những không thức mà
còn có dấu hiệu đang bất tỉnh, mồ hôi nó rịnh ướt cả trán. Cả người nó đang run
lên từng chập. Hắn lo lắng:
- Halee à! Em không sao chứ? Em mở mắt ra nhìn anh đi!
Vẫn không có động tĩnh gì, hắn đưa tay sờ trán nó. Nóng. Rất
nóng. Nó đang bị sốt. Hắn bế nó lên và quay lại nói với mọi người:
- Tớ đưa Halee lên phòng y tế!
Tất cả vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Hắn vùng chạy đi, miệng
không ngừng gọi tên nó:
- Halee! Halee! Em mở mắt ra nhìn anh đi Halee!
Lòng hắn đang rất hoảng sợ. Sao mọi chuyện cứ đến dồn dập thế
này?
Cuối cùng nó được tiêm một mũi thuốc hạ sốt, hắn ngồi bên
giường của nó siết chặt lấy tay nó:
- Anh xin lỗi! Tại anh mà em ra nông nỗi này! Em mau tỉnh lại
đi Halee!
Nó vẫn ngủ rất say, làn mi dày cong vút vẫn im lìm. Tội nghiệp
hắn thật nhỉ????
Hôm sau nó khỏe hơn nên cùng hắn đến sân bay đón ba mẹ.
Cả hai gặp nhau vẫn cười nói chuyện như bình thường nhưng đối với hắn
thì vẫn không khỏi lo nghĩ. Cuối cùng, bốn ông bố bà mẹ đã xuất hiện ở
cổng soát vé. Nó bước đến ôm lấy ba mẹ và hắn cũng vậy.
- Ba mẹ đi đường có mệt không ạ? - nó hỏi.
- Không! Ba mẹ vẫn ổn. - mẹ nó xoa đầu nó.
Hắn ôm mẹ hắn như thể nhớ mẹ từ lâu lắm rồi. Cũng phải thôi, hắn về đây
sống mấy tháng nay có gọi điện cho mẹ lần nào đâu. Nói sơ qua về mẹ của
Aiden nhé! Bà là một người phụ nữ bình thường thôi nhưng bà rất xinh
đẹp. Hắn là đứa con duy nhất nên được bà cưng chiều từ nhỏ. Bây giờ là
lễ đính hôn của con trai thì đích thân bà phải về đây chứ sao. Nhìn ảnh
của nó và hắn trên báo, trên mạng thì bà khá là ưng ý.
- Sao thời gian qua con không gọi điện cho mẹ? Con học hành sao rồi!
- Con xin lỗi tại con bận quá! Mọi chuyện rất ổn ạ!
Nó bước đến cúi đầu chào ba mẹ hắn:
- Con chào hai bác!
Mẹ Aiden nhìn nó:
- Lý tiểu thư đây sao? Đẹp hơn trong hình nhiều đấy!
- Dạ bác quá khen! Con cũng bình thường thôi. - nó cười khiêm tốn.
Ba hắn bảo:
- Anh đã nói hai đứa nhỏ rất đẹp đôi mà! Giờ thì em tin chưa?
- Rồi, em tin rồi.
Ông Dragon Lee bảo:
- Hay là chúng ta cho tài xế chở hành lí về nhà rồi đến nhà hàng ăn chút gì nhé!
- Tôi thấy được đấy! - ba hắn gật đầu.
*Nhà hàng Hắc Long:
- Tôi thấy chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị đi là vừa, chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày tốt rồi! - mẹ hắn nói.
Mẹ nó cười tươi:
- Tôi cũng thấy như vậy! Hai anh chị cứ quyết định địa điểm đi.
Ba hắn nhìn sơ qua nhà hàng này rồi trầm trồ:
- Tôi nghĩ nhà hàng này thích hợp đấy! Hay là ta cứ tổ chức ở đây.
- Vậy thì coi như địa điểm đã được quyết định, về phần..bla....bla...
Người lớn bàn chuyện quả thật rất sôi nổi, nó chỉ nhìn hắn rồi cười
không biết nói gì bây giờ nữa. Còn hắn thì lại thấy cắn rứt lương tâm
trước nụ cười của nó. Hắn đang lừa dối nó, hắn thật là tệ. Chỉ còn bốn
ngày nữa là tình cảm của cả hai sẽ được công bố trên các mặt báo, cả thế giới sẽ biết đến tin này. Nhưng nếu hắn giấu nó thì hắn có ích kỉ quá
không? Xem ra nó đang rất hạnh phúc, nếu nó biết được chuyện đó thì nó
có chấp nhận hắn nữa hay không chứ? Thật là điên cái đầu! Đáng lẽ hắn
phải thông minh hơn để không bị Cherry dụ vào bẫy như vậy. Đáng lẽ hắn
phải nhận ra ngay đó không phải là số điện thoại của nó. Nhưng quả thật
đêm đó hắn và Cherr