The Soda Pop
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

g cũng chính vì điều đó khiến anh suýt chút nữa mất luôn em. Anh đã sai lầm và không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Nhưng em có thể đừng bắt anh chờ nữa không? Chiếc nhẫn này, nó đã nằm trong túi anh lâu lắm rồi. Anh muốn trao lại cho chủ nhân thực sự của nó. Anh muốn cưới em không chỉ vì anh yêu em, mà là vì anh không bao giờ muốn để tuột mất em cũng như mong xây dựng tổ ấm, làm em hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Đồng ý đi, em nhé !

Tuệ Lâm rơi nước mắt, mỉm cười nhìn Duy, trong một chốc lát, rồi cô gật đầu. Đoàn Duy mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm lấy cô hôn lấy hôn để…

- Bây giờ cho anh một thử thách. Nếu không em sẽ cởi chiếc nhẫn này ra và không đeo vào nữa.

- Thử thách gì anh cũng vượt qua cho mà xem.

- Cõng em xuống dưới đi.

- What?

- Cõng em xuống dưới chân núi.

- Khó gì chuyện ấy. Leo lên nào, nữ hoàng của anh.

- Tiến lên !

Tiếng cười vang động theo làn gió thổi ù ù, một đôi uyên ương trẻ và hạnh phúc đang say đắm nhau nhưng biển và núi, như bờ cát và sóng biển, như những cánh chim vút lượn trên nền trời… Sau những tháng ngày xa cách, giờ đây họ đã bắt đầu có thể cùng nhau hòa lại đôi trái tim chung nhịp đập…



Chap 52:

Về đến Sài Gòn chưa được bao nhiêu ngày, Lâm đã bị Duy kéo đi hết studio này đến studio khác. Cả hai đã thử rất nhiều áo cưới, và cuối cùng thì cái áo cưới màu vàng đồng cũng đã được Tuệ Lâm chọn. Nhưng không chỉ vậy, Duy còn mua luôn để làm kỷ niệm. Xong việc, cả hai đến đặt thiệp cưới, nhưng trên đường đi lấy, Tuệ Lâm ngập ngừng:

- Anh à…

- Sao?

- Anh đã hứa …

- Chuyện gì thế?

- Em muốn… Em muốn đến gặp ba. Ba Trần Kiên !

Duy nhìn Tuệ Lâm bằng một cách miễn cưỡng, Duy gật đầu rồi lái xe đến trại tạm giam. Tuệ Lâm ngạc nhiên khi thấy chỗ này, Duy nói :

- Anh không cố ý muốn giấu em, nhưng… có một số chuyện mờ ám mà Trần Kiên tự cảm thấy có lỗi nên hắn đã ra đầu thú.

- Chuyện gì ạ?

- Để sau này anh sẽ nói cho em biết.

Đoàn Duy chỉ đứng tựa lưng vào tường mà không nói gì còn Tuệ Lâm thì ngồi xuống. Vừa thấy ông Kiên, cô đã xúc động, nước mắt nước mũi ròng ròng, ông Kiên nói :

- Con đừng khóc …

- Ba ơi !

- Con đã chịu gọi ba rồi sao? Đó là điều mà ba mẹ mong chờ bấy lâu nay con có biết không?

- Con xin lỗi ba. Con đã quá bướng bỉnh.

- Không. Con không có lỗi gì hết. Cái gì ba đã gây ra thì bây giờ ba phải đền lại thôi mà con.

Trong câu nói nghẹn ngào, ông Kiên có liếc nhìn Đoàn Duy một thoáng. Nhưng Duy cũng chẳng cần thiết phải nhìn lại, anh liên tục nhìn vào đồng hồ, có vẻ như Duy không thích đứng ở đây lâu hoặc vì anh biết thời gian thăm chỉ có khoảng 15 phút. Ông Kiên nắm lấy tay con gái :

- Con hạnh phúc với cậu ta chứ?

- Vâng ạ. Tụi con vừa đi thử áo cưới, và trên đường đi lấy thiệp cưới.

- Phiên tòa sắp diễn ra, có lẽ ba không thể dự đám cưới của con rồi. Con gái ạ !

- Ba đừng nói vậy. Hãy nói với con làm cách nào để con giúp ba.

- Ba không muốn người khác giúp đâu con gái. Nhưng ngược lại ba lại muốn con giúp ba, chính ba đã khiến cậu ta sống thiếu tình thương ba mẹ. Con hãy bù đắp cho cậu ta bằng tình yêu của con. Hãy sống hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có được, con nhé !

- Ba ơi …

- Thôi, hết giờ rồi. Ba phải vào trong. Gửi lời thăm mẹ của con ! Chúc con hạnh phúc nhé !

- Ba …

Duy chạy theo kéo Tuệ Lâm lại. Anh không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng và trấn an. Trên đường về, không khí đã không còn được vui vẻ như trước. Tuệ Lâm lúc nào cũng buồn buồn còn Đoàn Duy thì cảm thấy khó chịu trước cảnh chia lìa. Anh không muốn mình đã thừa nhận rằng anh đã động lòng trước cảnh ấy. Duy không ngờ rằng Trần Kiên cũng là một con người biết lo lắng và yêu thương những người bên cạnh. Tuy nhiên, điều mà anh muốn bây giờ đã và đang được pháp luật cũng như công lý thực hiện. Anh không muốn phá vỡ bất cứ thứ gì. Bởi điều đó sẽ động chạm đến quá khứ, sẽ không bao giờ những ân oán ngày xưa chịu ngủ yên để những niềm hạnh phúc ngày nay có thể tiếp diễn. Nhưng làm sao có thể như thế được trong khi một mặt Duy quyết cưới cho bằng được Huỳnh Tuệ Lâm, một mặt Duy lại muốn vùi sâu Trần Kiên vào bóng tối để trả thù. Nếu anh vẫn muốn thực hiện điều đó, chắc chắn rằng quá khứ sẽ không tài nào kéo dài được lâu.

*******************************



*******************************

Hôm nay, đúng 2 năm ngày Duy trở về Việt Nam, anh cùng với Tiến Mạnh và Khiết Nhã đưa bà của Duy đến nghĩa trang để cúng và viếng lạy ông Đoàn, hôm nay cũng là ngày giỗ của ông. Đặt bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ, Duy nói :

- Ba ơi, ba sống tốt chứ hả ba? Hôm nay con đưa bà đến đây …

- Chào con trai. Ở nơi này, con có lạnh lẽo lắm không con? Xin lỗi con vì tuổi già sức yếu, ta không thể đến với con hằng ngày. Nh