Old school Swatch Watches
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325264

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

.

- Cũng tốt quá nhỉ?

- Ừ. Tất nhiên. Nhưng em thì phải khác, vẫn còn cô Quế. Em phải nịnh mẹ chồng nhiều nhiều nghe chưa?

Tuệ Lâm cười hiền. Cô nói :

- Chúng ta đi đâu ăn uống đi chị nhé !

- Cũng được. Chị cũng bắt đầu đói.

Ngày mai đã là ngày cưới, Duy luôn mỉm cười một mình mấy hôm nay. Duy cùng các anh em đồng nghiệp trong công ty bao hẳn một quán bar chia tay đời độc thân.Tiến Mạnh nói :

- Thôi đừng có điên, ngày mai cậu còn phải cười nhiều hơn như thế đấy.

- Này, ngày mai tớ cũng trở thành đàn ông có vợ giống như cậu rồi. Chúng ta lại là đồng nghiệp.

- Ừ. Nhưng nói trước với cậu, có vợ rồi thì dù những cái tiệc lẽ ra chúng ta chính thức được đi như thế này cũng phải dè chừng mấy bà ở nhà đấy.

- Có cần phải thế không? Lâm sống ở nước ngoài, chuyện này phải thoáng chứ.

- Chứ Khiết Nhã không phải trưởng thành ở bên đó sao? Tớ phải thanh minh mãi tớ là rể phụ, không đi thì kỳ lắm cô ấy mới cho tớ đi đó.

- Cũng rắc rối nhỉ?



- Tất nhiên rồi.

Duy đã rất mệt mỏi, anh muốn về ngủ một giấc thật đã, chợt nhận ra cú điện thoại của Tuệ Lâm. Anh đến nhà Tuệ Lâm, bấm còi inh ỏi. Tuệ Lâm mở cửa, cả hai đi tìm một không gian mát mẻ chỉ có hai người. Là một bãi cỏ xanh và hôm nay trời có trăng, Tuệ Lâm nhìn Duy âu yếm hôn lên má anh. Duy hỏi :

- Sao đây? Nhớ anh hả?

- Người ta nói không được gặp nhau trước ngày cưới. Mẹ thấy sẽ la anh đấy.

- Sao lại là anh? Em gọi anh tới mà.

- Chỉ gọi vu vơ thôi. Ai biểu anh không hỏi mà chạy tới đây làm gì?

- Vậy thì lý do là anh nhớ em nên đến đây? Có được không?

- Ngoan lắm.

- Ngoan thì phải có thưởng.

- Thưởng rồi mà.

- Muốn nữa cơ. Muốn nữa.

- Ôi trời, anh sắp …

- Hả? Sắp gì?

Suýt lỡ miệng mà Lâm nói ra những điều cô đang che giấu, Lâm bật cười:

- Sắp làm chồng em rồi mà sao cứ trẻ con thế hả?

- Anh phải tranh thủ làm nũng em. Mai mốt hãy nhường lại việc đó cho con chúng ta.

- Em không muốn có con sớm đâu.

- Nhưng anh 30 rồi em.

- Chỉ mới 29, đừng nói dóc.

Tuệ Lâm và Đoàn Duy hôn nhau rồi bật cười khúc khích. Trao nhau một nụ hôn ấm áp, Tuệ Lâm hỏi :

- Anh à, anh thích con chúng ta tên gì?

- Sao? Chưa được anh cưới đã muốn sinh con cho anh rồi sao?

- Nói thế thì em không cưới anh luôn nhé. Em sẽ sinh con cho người khác.

- Nói bậy nào. Lý Đoàn Lâm !

- Sao? Cũng là tên Lâm à?

Duy gật đầu. Anh nói :

- Anh thích cái tên của em. Và anh cũng muốn đặt cho con của anh. Dù điều này thiệt là không hợp lắm với người Việt Nam.

- Cũng không hẳn vậy. Em vẫn còn quốc tịch Mỹ. Con chúng ta vẫn có thể mang hai quốc tịch mà.

- Đó là tên cho con trai. Nếu là con gái, anh sẽ gọi nó là Lý Huỳnh Lâm.

- Anh chọn tên hay nhỉ? Chọn sẵn từ đời nào, có dịp em hỏi thì moi móc ra thế?

Đoàn Duy vuốt nhẹ mái tóc Tuệ Lâm rồi hôn lên tai cô. Duy nói :

- Anh đã nghĩ đến những chuyện này từ lúc biệt thự Duy Lâm chỉ là một bãi đất trống mới được anh mua lại.

- Không gạt em chứ.

- Thật mà.

- Anh sẽ làm gì khi em sinh con xong?

- Điều đầu tiên là sẽ hôn em … Và nói : Cảm ơn, vì đã sinh cho anh một nhóc !



Cả hai ôm hôn nhau khá lâu rồi mới chịu về nhà khi đã 11 giờ đêm. Đưa Tuệ Lâm về nhà, Đoàn Duy nói :

- Ngày mai anh tới đón em nhé !

- Sao anh không để mẹ ở nhà mà ở đây với em.

- Bạn thân của em về không kịp. Anh đâu nỡ để em một mình trước ngày cưới. Với lại, đó cũng là mẹ của em mà.

- Em yêu sự chu đáo của anh.

- Vậy thì ngày mai phải nhớ diện thật đẹp nghe chưa?

- Nhớ đừng dậy muộn đó. Nếu anh mà tới trễ một phút, cô dâu sẽ bị cướp đấy.

- Ai lại ác tâm đi cướp cô dâu của anh vậy?

Cả hai bật cười, Đoàn Duy hôn cô một lần nữa rồi lái xe ra về. Tuệ Lâm rớt nước mắt, chuyến bay của cô sẽ cất cánh lúc 2 giờ sáng. Lâm vào nhà thay quần áo, tắm rửa rồi lặng lẽ kéo ngăn kéo vali lại. Cô để lại một lá thư bên cạnh chiếc áo cưới đặt trên giường, Lâm không thể khóc nữa vì mắt cô đã sưng húp. Một giọng nói cất lên :

- Mẹ đã thấy sự thay đổi của con.

Bà Quế trông thấy Tuệ Lâm, cô cũng ôm chặt lấy bà và khóc nức nở. Bà Quế nói :

- Con ơi, đừng làm như vậy. Đoàn Duy có thể sẽ chết vì đau lòng khi con làm như thế đấy !

- Con không còn cách nào khác.

- Có. Con còn chứ.

- Con quyết định ra đi không phải vì con không muốn gặp anh ấy nữa. Nhưng đám cưới này sẽ đi về đâu khi mà cả hai con đều thấy dằn vặt mình và cố phải làm cho mọi chuyện trở nên êm đẹp dù đó chỉ là cái vỏ ngoài của nó?

- Mẹ biết con có lý do. Nên mẹ đã cố giữ sự im lặng cho đến giờ phút này. Kể cả chuyện cái thai của con nếu