
hì chẳng làm được gì mà vun đắp cho tình yêu thêm nảy nở tí nữa thì nơi đó sẽ là điểm tựa duy nhất còn lại cho anh dẫu mai này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Chào tạm biệt Duy ở đầu ngõ, hôm nay xe không vào được tới trong vì một công trình sửa chữa. Lái xe một đoạn chưa xa, trông thấy những cây kem ốc quế bày bán, nhớ ra người yêu rất thích kem, Duy không ngại quay xe lại…
Lâm đi tung tăng tới trước cửa nhà thì thấy một người đàn ông đứng sau lù lù trước cổng nhà cô. Lâm hơi ớn, nhưng cô vẫn bước lại …
- Ông là ai? Sao lại đứng trước nhà này…
- Không còn nhận ra ta là ai sao hả nhóc con?
Người đàn ông giọng ồm ồm quay lại và cởi kính đen bặm trợn ra. Một chút ngỡ ngàng làm Tuệ Lâm choáng váng :
- Bác Kiên. Là bác hả ?
- Tưởng con đã quên bác rồi chứ.
- Làm sao mà quên được. Con không nhớ là anh em của ba, vẫn còn bác ở Việt Nam.
Lâm sà vào lòng ông Kiên và cả hai cười nói vui vẻ. Duy đứng chết lặng ở phía sau bức tường, lặng lẽ xách túi kem quay trở ra.
- Mối quan hệ của họ là gì? Trông cô ấy thân thiết với hắn quá ! Ôi trời ơi, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp khó tin như vậy? Không thể nào là Huỳnh Tuệ Lâm, người con gái mình yêu. Mình điên mất !
Tâm trạng bấn loạn theo Duy suốt con đường từ đấy về đến nhà. Lại một đêm thêm trằn trọc và khó ngủ.
Ngay lúc Duy nâng tầm quan trọng của Tuệ Lâm lên cao đối với cuộc sống của anh thì cũng chính là lúc Duy biết được một sự thật trớ trêu - Lâm và Trần Kiên có một mối quan hệ thân thuộc. Phải làm sao? Phải làm sao?
Tút… Tút … Tút …
Âm thanh của máy bận réo liên tục. Hai chiếc điện thoại được đặt vào hai lỗ tai của hai người. Cả hai đều lần lượt bấm số của đối phương để rồi đều nhận được những âm thanh không hề muốn nghe ấy. Là Yến và Nam. Cả hai trút hơi thở não lòng nhìn chiếc điện thoại nghĩ rằng dấu chấm hết đã thực sự đến với tình yêu. Một người đang ở nơi xa, một người ở nơi đây. Liệu bước đường tình có thể khiến họ ngoảnh lại?
Trùng hợp là cái chi? Nó có thể đến từ hai người những tưởng xa tít mù khơi mà lại kéo về bên nhau. Và trùng hợp đôi khi lại là bước ngoặc của một sự việc nào đó khiến mọi chuyện trở nên rối tung.
Chap 24 :
Một buổi sáng, bà Mai, mẹ của Tuệ Lâm và Khoa Nam ngồi chờ sẵn anh chàng. Nam đã đi cả đêm qua và vẫn chưa về, loạng choạng mở cửa nhà, bà Mai lạnh lùng :
- Nam , ngồi xuống !
- Hey, Mom !
- Ngồi xuống, mẹ cần nói chuyện với con.
- Khi khác đi mẹ, con mệt lắm rồi.
- Câu này mẹ đã lập đi lập lại nửa tháng nay rồi. Hôm nay mẹ không để con hẹn nữa.
- Nhưng con rất mệt.
- Mệt cũng phải nghe.
- Chuyện gì nữa ạ ?
Bà Mai liếc mắt nhìn Nam , anh thậm chí mở mắt còn chưa ra. Nam cười nhạt :
- Nếu lại chuyện cưới xin thì thôi con đi ngủ. Con không muốn !
- Tuệ Lâm không còn ở Mỹ, đúng không?
- Sao ạ ?
- Tuệ Lâm, em con, nó đã đi Việt Nam gần nửa năm nay rồi đúng không?
- Chuyện này …
- Đừng nói với mẹ là con không biết. Mẹ đã tỏ ra tin tưởng khi giao em cho con quản lí để mẹ tập trung với công việc làm ăn của gia đình. Chuyến đi Việt Nam của con có phải là đến cung cấp viện trợ cho nó không?
- Mẹ ơi, nghe con nói được không?
- Nếu bác Kiên không nói với mẹ thì đến giờ này mẹ vẫn tin tưởng con. Không thể tin được ! Giờ anh chị đủ lông đủ cánh hết rồi, hết đứa nhỏ rồi tới đứa lớn gạt tôi này ông ơi !
Nam thở dài nhìn lên trần nhà với cái giọng than vãn nghe ướt cả tai. Nam nói :
- Nó đã lớn rồi. Mẹ bao bọc nó mãi đâu có được !
- Em con từ bé đã quen nuông chiều lại chưa bỏ cái tính bướng bỉnh khó gần. Mẹ không tin là nó chưa gây chuyện lớn ở bên đó vốn lạ nước lạ cái.
- Nó chẳng những rất ngoan mà con rất nên người nữa mẹ à ! Nếu không thì con là người lôi Lâm về đầu tiên chứ không chờ mẹ đâu.
Nam đứng dậy và bỏ đi. Bà Mai nói :
- Nam , đứng lại ! Còn chuyện thứ hai mẹ chưa nói !
- Con biết nội dung thứ hai mẹ định nói. Câu trả lời của con vẫn thế thôi !
- Con có quyền lựa chọn. Mẹ không kén chọn bất cứ cô gái nào, nhưng con mà không tự chọn, tới lúc mẹ chọn thì con đừng có trách.
Phát ngán với những ngôn từ đó. Con gái ở Mỹ đâu phải khó tìm, nhưng vấn đề là Khoa Nam không thực sự có niềm tin với hôn nhân. Yêu nhau thì đã sao chứ ? Anh vẫn đang nặng tình với cô nàng Bảo Yến kia mà. Nam nghe nói mãi mà ngủ ở sofa mặc cho những lời bà Mai dập chát chúa vào lỗ tai.
Duy ngồi ngoài xe chờ đã lâu, Tuệ Lâm tò mò bước ra dò xét :
- Anh Duy, sao anh tới mà không gọi cho em? Sao? Không muốn gặp em hả ?
- Đâu có. Làm sao mà anh không muốn gặp em. Nhớ em lắm đó chứ !
- Vậy thì anh nói đi ! Tại sao lại ngồi thừ ở đây mà không gọi cho em sớm hơn ?
- Em trở nên ghen