
>Đợi Hoàng Vinh đi lấy xe, Thu Hương vội quay ra nói với Lâm Phong:
- Anh yên tâm. Tôi sẽ đưa Phù Dung đi kiểm tra.
Lâm Phong liếc nhìn Thu Hương một cái rồi quay ra nói với Phù Dung:
- Em đi theo cô ấy được không hay là anh đưa em đi?
- Em đi theo tiểu thư cũng được mà. Không sao đâu?
Lâm Phong gật đầu ôn nhu nhìn cô đầy yêu thương che chở rồi quay ra khẽ nói với Thu Hương:
- Vậy nhờ cô vậy. Cảm ơn cô.
- Không có gì? Cũng là trách nhiệm của tôi mà…
****
Sau khi ở bệnh viện kiểm tra xong. Thu Hương chỉ bị sây xát nhẹ nhưng Phù Dung thì nặng hơn. Cô bị gãy tay bó bột phải một tháng liền, chân tay bị sứt xát, thâm tím nhiều chỗ. Bác sỹ nói cô hạn chế vận động mạnh, sau khi tháo bột thì phải đi vật lý trị liệu.
Về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi gì thì cô nghe bà gọi cô lên. Phù Dung vội vã đi lên và cô chưa kịp nói gì đã nhận một cú tát giáng trời khiến cô ngã xuống. Ánh mắt cô đầy sợ hãi, toàn thân khẽ run lên. Bà nội đầy tức giận, ánh mắt đầy lửa chỉ hận không giết được cô.
- Mày! Con súc sinh… Mày là đồ sao chổi, giết người. Sao mày không chết đi. Thu Hương làm gì mà mày làm con bé thâm tím người ngợm thế hả?
Đôi mắt Phù Dung ngân ngấn nước mắt khẽ cúi xuống. Cô sai rồi sao, cô làm chị Hai bị thương nhìn thấy ánh mắt của bà làm Phù Dung thêm sợ hãi và chán ghét bản thân mình. Cô run lên khẽ nấc, ánh mắt đờ đận.
- Nhốt nó vào trong kho cho nó suy ngẫm về những gì nó gây ra.
Tai cô ù lên chỉ nghe tiếng quát của bà rồi cứ như người vô hồn bước theo bước chân của ông quản gia văng vẳng sau cô là tiếng nức nở xót xa của bà vú về chị Thu Hương. Chỉ khi tiếng sập cửa thì Phù Dung mới tỉnh lại. Trong kho tối om đầ ẩm thấp và bụi bặm. Không khí lạnh lẽo, im lặng đến rợn người. Cô thu mình trong một góc khẽ khóc nức nở, khóc cho đến khi không thành tiếng thì thiếp đi. Cô co ro, người lạnh đến phát run. Trời đang đổ mưa to càng làm cho kho trở lên lạnh hơn. Cô nằm co lại trên sàn nhà cố tìm cho mình một hơi ấm. Cô mơ thấy mình trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, được cùng cả nhà sum vầy bên mâm cơm rộn rã tiếng cười. Môi cô vô thức nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, không ngừng…..
Ánh sáng khẽ lọt vào khiến Phù Dung hơi chói mắt. Cô tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm nhất là cánh tay. Nó buốt đến tận óc, đầu cô nặng như đeo đá vậy. Bụng cứ sôi nên ùng ục, cả ngày hôm qua cô đã ăn gì đâu. Miệng khô ran cộng với sự mệt mỏi khiến cô ngã vật xuống lại thiêm thiếp đi. Không biết cô ngủ bao lâu nhung cô cứ chìm đi, lúc mê lúc tỉnh. Nước mắt cứ chảy ra…
Khi nghe tiếng cạch cửa cùng ánh sáng ùa vào khiến cô nheo mắt lại. Cô cố ngồi dậy, mệt mỏi nhìn. Giọng ông quản gia vang lên:
- Cô chủ đã xin với lão phu nhân rồi. Con ra đi!
Phù Dung lặng lẽ cố lê tấm thân gầy của mình bước ra. Mệt mỏi cùng đói và khát khiến cô kiệt sức. Mùi thức ăn từ trên nhà bay xuống khiến nước miếng cô ứa ra. Cô khẽ nuốt nước mắt cúi đầu chào ông quản gia. Trên nhà đầy ắp những cười, tiếng quan tâm yêu thương của ba mẹ với chị. Ba mẹ đi công tác về rồi, khẽ ngước mắt lên cố tìm hình bóng của hai người nhưng trong câu chuyện không có cô. Cô mong dù một chút cũng được nhưng nó chỉ là sự quan tâm tới vết thương của chị, tiếng xuýt xoa lo lắng của bà và sự nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ lần sau nên cẩn thận.
Phù Dung cúi gằm bước về phòng. Quá mệt mỏi, cô ngã vật xuống giường ôm nhẹ gấu vào lòng khẽ nói:
- Làm mày lo lắng rồi! Tao không sao đâu, chỉ đau tay tí thui. Để tao đi xem nhà còn gì để ăn không nhé? Tao đói lắm…
Dù mệt với người hơi ngây ngấy sốt nhưng Phù Dung cố dậy. Cả ngày không ăn thì lấy đâu ra sức. May mà là hai ngày cuối tuần, không nghỉ thì biết làm sao bây giờ. Sắp thi hết cấp 3 rồi thi đại học, cô phải cố lên mới được. Có lẽ khi đó cô sẽ không bao giờ được quay về đây quá? Chỉ nghĩ đến thế mắt cô rơm rớm….
Nhà gần hết gạo rùi chỉ đủ nầu cháo thui, đành phải vậy cứ sao bây giờ! Một cánh tay lành nên cô vất vả lắm mới chất được bếp. Khói um lên khiến bản thân ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Bắc được nồi cháo lên thật vất vả mãi mới được. Vậy mà cháo loãng xẹt à? Phù Dung lại đợi nó nguội mới bắc xuống vì một tay khó bê. Cố tìm trong chạn xem có gì không thì may còn ít xoài muối hôm trước.
Bát cháo to uỳnh cùng với ít xoài muối hôm trước. Nguyên có xoài muối vì trong vườn có cây xoài sai trái lắm nhưng không ai hái. Một mình cô ăn không hết để phí nên Phù Dung đem xoài đó thái miếng thêm ít mắm cùng gừng nhã nhỏ ngâm lên thay thức ăn. Món này cô ăn gần như quanh năm vì khi nào gần cuối mùa, cô cho thêm chút đường là có thể để lâu… Ăn xoài giòn giòn chua chua lại thêm vị cay cay mằn mặn thật là tuyệt cú mèo!
Phù Dung ăn hết tô cháo trắng với đĩa xoài muối mà vẫn thòm thèm. Cô ăn rất khỏe, bình thường cô một mình cũng phải ăn hết một tô cơm to đùng bằng hai người ăn. Hôm nay chỉ có tô cháo loãng, đang ngồi xem có gì có thể ăn khô