Không! Xinh lém.
- Anh đừng trêu em nữa.
Phù Dung vội chạy đi thay đồ. Ngại quá mất đi thôi, chắc là xấu quá nên anh Phong cứ nhìn cô kỳ kỳ thế chứ? Mất thứ này đâu có hợp với cô. Phù Dung trở ra thì thấy hai anh em Đan Phượng đang loay hoay xem mấy cuốn sách mới mua. Anh chị cô cũng rất thân thiết với nhau như vậy. Anh Hai rất thương chị Ba nghen nhưng rất lạnh lùng với cô, không bao giờ nói với cô một câu. Có lần chị Ba bị vấp té, anh Hai cõng chị Hai lên lầu tìm thuốc bôi nhưng có lần anh Hai sơ ý đổ ly trà nóng vào tay cô khiến tay bị đỏ rát còn bị mắng là không có mắt đâm trúng. Lần đó cô bị bà mắng, nói may anh Hai không bị sao chứ không thì cô chết chắc. Với mọi người, chị Thu Hương là công chúa đáng yêu, xinh đẹp lại giỏi giang…. Cô ngẩn ngơ nhìn mà ao ước mong muốn.
- Phù Dung? Sao em lại ở đây?
Phù Dung ngẩng lên, chị Ba ở đây. Trong chị thật xinh đẹp, đĩnh đạc trong trang phục công sở. Thiệt là oai nghen, lại mấy người đi theo chị hết sức coi trọng chị nhưng sao nét mặt ai cũng ngỡ ngàng khi thấy chị nói chuyện với cô. À, đúng rồi! Cô như con vịt xấu xí, quần áo cũ mèm lại bạc màu đối lập với chị như một công chúa vậy….
- Tiểu thư! Em…
Cô chưa kịp nói hết câu thì Thu Hương quay ra nói với mấy người kia:
- Các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Tiếp tục đưa ra chương trình giảm giá nhằm thu hút khách. Thông báo với bên cung ứng của công ty để thảo luận để đôi bên cùng có lợi. Mà tôi thấy gian “Thư viện của bạn” nên thêm một số đầu sách làm phong phú, đặc biệt là đang thời điểm ôn thi đại học chúng ta nên nhập sách ôn luyện nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhớ đưa ra chính sách khuyến mại hợp lý. Làm báo cáo rồi gửi cho tôi. Các anh về làm việc của mình đi…
Phù Dung còn đang ngẩn ngơ khi nghe chị Ba nói chuyện. Thật là oai! Mấy người cúi đầu rồi bỏ đi. Thu Hương quay lại nhìn Phù Dung khẽ hỏi:
- Sao em đến đây mà không lên gặp chị?
- Tiểu thư làm ở đây sao? Em tưởng tiểu thư làm ở công ty của gia đình.
- Đây là một trong những siêu thị thuộc hệ thống siêu thị của gia đình. Em không biết sao? Chị làm quản lý ở đây mà sao em cứ một hai gọi chị là tiểu thư thế? Nghe chướng tai lắm…
Thu Hương nhíu mày nhìn Phù Dung, con bé cứ gặp bất cứ ai trong gia đình kể cả cô đều khép nép, cúi đầu “một dạ, hai vâng” nửa câu không cãi, đánh mắng thế nào cũng chỉ một câu “xin lỗi” dù có khi mình chả sai cái gì? Phù Dung lắp bắp trả lời khi thấy chị Ba nổi giận như vậy:
- Em…. không ….. dám. Lão phu nhân đã quy định. Em xin lỗi…
Thu Hương nghe thế thì bó tay. Đối với Phù Dung thì gia đình cô không phải người thân là ba mẹ, anh chị mà là quan hệ chủ tớ. Cô không hiểu nổi nữa? Thật sự không hiểu vì sao càng lúc sự việc lại như thế?
Đan Phượng đang giỡn với ông anh trai quý hóa thì thấy Phù Dung khép lép với một cô gái. Một cô gái đẹp, phải nói là rất đẹp mang theo đó là sự uy quyền. Mái óc búi cao, chiếc váy liền màu đen toát lên sự sắc sảo, làn da trắng cùng đôi môi hồng gợi cảm khiến cho người đứng cùng dù là nam hay nữ đều mang chút bối rối cộng thêm đôi mắt sắc lại càng tôn thêm vẻ đẹp đó. Cô vội kéo tay anh Hai:
- Anh xem kìa! Phù Dung đang nói chuyện với một cô gái rất đẹp đó nha!
Lâm Phong quay ra nhìn cô gái. Anh cảm thấy có cái gì đó rất quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng vốn không thích những cô gái như thế nên anh bơ luôn. Anh chỉ để ý đến Phù Dung, thái độ của cô bé rất lạ, rất khép nép và lễ phép mang theo cái gì đó hơi sợ sệt trước cô gái đó. Lâm Phong bước vội về phía của Phù Dung kéo tay cô khẽ hỏi trước sự ngạc nhiên của cả hai cô gái:
- Phù Dung! Sao em ở đây vậy? Đan Phượng chờ em nãy giờ. Ủa, ai vậy?
Lâm Phong khẽ nhếch mày nhìn Thu Hương khiến cô cảm thấy anh quen quen. Trái im Thu Hương khẽ ngân lên. Đúng rồi, là anh ấy. Người mà đã cứu cô. Sao cô có thể quên được cơ chứ? Vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy đã theo cô vào giấc ngủ bao nhiêu lần. Cô vẫn đi tìm anh… Lâm Phong chán ghét khi thấy cái nhìn chằm chằm của Thu Hương vào mình bởi anh gặp không ít phiền phức từ những cô tiểu thư đỏng đảnh này lắm. Anh khẽ lấy lại giọng:
- Phù Dung! Ai vậy em?
Phù Dung vẫn đang ngẩn ngơ trước thái độ của kì lạ của Thu Hương. Cô chưa bao giờ thấy chị Ba như thế cả? Cô giật mình trước câu hỏi của Lâm Phong:
- Anh Phong! Đây là… Đây là…. – Phù Dung không biết dùng từ nào để giới thiệu Thu Hương với Lâm Phong, thật khó nói làm sao – Uhm, đây là tiểu thư Thu Hương.
- À, tiểu thư nhà em đang ở đấy hả?
Phù Dung gật đầu. Thu Hương khẽ nhíu mày trước lời giới thiệu của Phù Dung. Nó nói cái quái gì thế, cái gì mà tiểu thư… Cô nhanh lấy lại bình tĩnh đưa tay ra phía Lâm Phong:
- Xin chào! Tôi là Thu Hương. Rất vui khi được biết anh.
- Chào cô! – Lâm Phong lịch sự bắt tay với Thu Hương – Tôi là Lâm Phong, anh trai bạn học của Phù Dung.
- Anh Phong! Tôi cảm thấy anh quen quen. Chú