
an nhíu mày, theo âm thanh hướng một loạt giá sắt đi đến, vừa đi vừa nói thầm: "Có người để lạc điện thoại di động trong này?"
Đang nói, tiếng "đinh đang" lại vang lên. Lần này gã đã nhận rõ phương hướng. Rảo bước đi tới trước dãy giá sắt nọ. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động trong một túi nhựa được niêm phong đang phát ra quang mang màu trắng mơ hồ. Gã kề sát vào túi, nhìn thấy trên màn hình hiển thị: Một tin nhắn mới.
Gã lấy làm kinh hãi, vô thức nhìn nhãn trên túi vật chứng.
Vụ nổ thôn Đại Liễu. Nhâm Xuyên. Loại hàng điện thoại di động.
***
Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc liền mang vật chứng lấy được ở thôn La Dương đưa đến khoa giám định, một là giám định kích nổ cùng vật chứng lấy được ở nhà bà cụ Hồ có đồng nhất hay không, hai là giám định tinh thể màu trắng này có phải là thuốc nổ amoni nitrat hay không. Cuối cùng, Phương Mộc đem bức ảnh chụp một mình "Giang Á" và ảnh chụp hai người đưa đến tổ ảnh người, nhờ bọn họ giám định có phải cùng một người hay không.
Đưa đi kiểm nghiệm xong xuôi, Phương Mộc nhìn đồng hồ, đúng 9h sáng. Anh suy nghĩ một chút, ra ngoài đi thẳng đến bệnh viện nhân dân.
Giờ phút này, anh vô cùng muốn đến gặp Giang Á.
Trong hành lang lầu hai khu nằm viện một mảnh ầm ĩ, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân bị một đám y tá và bảo vệ vây vào giữa, đang kịch liệt phân biệt cái gì đó. Bảo vệ cố gắng gạt bỏ camera cỡ nhỏ trong tay gã, gã liều mạng tránh né, cuối cùng dứt khoát nhét camera vào trong áo bệnh nhân, cuộn tròn trên mặt đất không nhúc nhích. Trong bàn y tế, y tá họ Nam kia một bên lau nước mắt, một bên oán giận nhìn người đàn ông trẻ tuổi nọ. Phương Mộc không có lòng dạ nào nghe nguyên do trong đó, vòng qua đám người xem náo nhiệt, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh 219.
Quả thật, Giang Á đang ngồi bên giường của Ngụy Nguy, kiên nhẫn giảng giải một bộ phim truyền hình trên TV. Nhìn thấy Phương Mộc, Giang Á cũng không tỏ vẻ kinh ngạc nhiều, chỉ mỉm cười đứng dậy, mời Phương Mộc ngồi.
"Nhị Bảo thế nào rồi?" Giang Á rót một ly nước đưa cho Phương Mộc, thấp giọng hỏi.
Phương Mộc không trả lời thẳng vấn đề của hắn, chỉ theo dõi hắn vài phút, chậm rãi nói: "Nhị Bảo đang trong quá trình khôi phục, khẳng định sẽ để lại sẹo. Tôi sẽ truyền đạt sự quan tâm của anh, bất quá tôi nên nói với nó, lời này đến từ chú Giang Á?" Anh dừng một chút, "Hay là chú Cẩu Đản đây?"
Giang Á sững sốt, qua hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. Hắn lắc đầu cười cười, đối với câu hỏi của Phương Mộc từ chối cho ý kiến.
"Do đó, tôi hiện tại cũng không biết, nên gọi anh là Cẩu Đản. . . . . "Phương Mộc lưu ý vẻ mặt Giang Á, "Hay tiếp tục dùng cái tên của người đã chết kia gọi anh."
Trong nháy mắt kia, Phương Mộc rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt Giang Á hiện lên một tia kinh ngạc và bi thương, song, hắn rất nhanh nghiêng đầu đi, đứng dậy rảo bước thong thả trong phòng bệnh, cuối cùng tựa trên bệ cửa sổ, hai tay ôm bả vai, da của khớp xương ngón tay bởi vì siết chặt mà phiếm trắng.
"Anh có muốn biết, người bạn tốt nhất của anh chết như thế nào không?"
Giang Á không trả lời, mà lẳng lặng nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong ánh mắt lại là sự cuồng nhiệt muốn biết đáp án.
Phương Mộc không nhắc lại, chỉ ý tứ hàm xúc nhìn đối phương.
Ước chừng sau hai phút, Giang Á đột nhiên cười cười, mở miệng nói: "Phương cảnh quan, muốn nghe một câu chuyện không?"
Phương Mộc gật đầu, Giang Á lại không tiếp tục nói nữa, mà nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới.
Phương Mộc biết suy nghĩ của hắn, đưa tay từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, đem đến trước mặt hắn gỡ pin đặt xuống, rồi nhấc quần áo lên cho hắn kiểm tra.
"Tôi không mang thiết bị ghi âm gì cả, anh yên tâm."
"Tốt." Giang Á cười cười, "Đầu tiên tôi muốn nói rõ, đây chỉ là một câu chuyện, nó có thể là tôi nghe được, cũng có thể là tôi đọc thấy trong sách, tóm lại nó chẳng liên quan gì đến tôi. Xuất xứ của nó cũng không quan trọng, rõ chứ?"
Phương Mộc gật đầu.
"Còn nữa, xin cậu đừng hút thuốc." Giang Á chỉ chỉ Ngụy Nguy đang ngủ say trên giường, "Sẽ ảnh hưởng đến em ấy."
Có một bé trai, sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Từ ghi nó bắt đầu hiểu chuyện, đã không biết tại sao lại có một cái tên khó nghe như vậy, cũng không biết tại sao lại có một người cha căn bản không thương mình như vậy. Mỗi lần nó nhìn thấy những đứa trẻ khác cưỡi trên cổ cha chơi đùa, đều muốn ở bên cạnh cha mình nhận được sự yêu mến giống vậy. Song, nó nhận được vĩnh viễn chỉ là ánh mắt chán ghét và xua đuổi thô bạo. Chờ nó chậm rãi trưởng thành, dần dần thông qua tin đồn của người trong thôn, hiểu rõ một sự thật thế này: Có lẽ nó không phải con trai ruột của cha. Việc này đối với một đứa trẻ mà nói có ý nghĩa thế nào? Nó không biết quá khứ của mình, không biết xuất thân của mình, thậm chí không biết mình phải mang họ gì. Vì vậy, nó bắt đầu trở nên dè dặt cẩn thận. Rất nhiều việc trẻ con tuổi nó không phải làm nó đều giành làm. Bởi vì nó biết, mỗi một chén cơm mình ăn, mỗi một bộ quần áo mình mặc đều đến từ chính người đàn ông không phải cha mình kia. Mà ngườ