Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

y cảnh sát đã nảy sinh hoài nghi cao độ với hắn, lựa chọn tốt nhất chính là không làm gì cả. Bởi vì hành vi kế tiếp càng nhiều, khả năng bại lộ dấu vết lại càng lớn. Ngoài ra, kẻ gửi tin nhắn tựa hồ cho tới giờ không hề nghĩ tới việc che giấu dấu chân của mình, điểm này cũng không hợp với thói quen cẩn thận thanh lý hiện trường phạm tội của Giang Á.

Phương Mộc thừa nhận suy đoán của Mễ Nam, nói cách khác người chân chính có quan hệ với Tôn Phổ không phải Giang Á, mà là người gửi tin nhắn kia --- Một nam giới cao tuổi thân cao khoảng 1m74, mang giày số 42, hoặc một nam giới trung niên suy yếu.

"Còn một loại khả năng khác." Ánh mắt Mễ Nam lấp lánh nhìn Phương Mộc, "Một phụ nữ."

"Phụ nữ?" Phương Mộc lấy làm kinh hãi, vô thức nhìn về phía Thai Vĩ, người nọ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mễ Nam, hồi lâu mới thì thào nói: "Ý của em nói là --- Một phụ nữ đang khiêu chiến Phương Mộc?"

"Đúng." Mễ Nam cầm lấy tờ mẫu dấu chân nọ, "Anh nhìn đây, trái ngược với một người mang giày số 42, chiều dài bước của dấu chân này quyết đoán, hơn nữa chiều rộng bước hẹp, góc bước lớn, hơn nữa điểm đè nặng dời về phía sau, mép dấu chân không hoàn chỉnh, mép trống nhiều, mũi trước trống còn nhiều hơn, dấu hất nặng thêm, hơn nữa dấu kéo lê rõ ràng --- Đây là đặc thù rất điển hình của mang giày lớn chân nhỏ."

"Số giày của cô gái đó cụ thể là bao nhiêu?"

"Không rõ ràng lắm, bất quá khẳng định từ 38 trở xuống."

"Cũng có thể là một người đàn ông vóc dáng nhỏ, chân nhỏ mang giày lớn." Thai Vĩ cau mày, "Chưa hẳn nhất định là một phụ nữ."

"Đương nhiên là có loại khả năng này." Mễ Nam quay mặt về hướng Phương Mộc, "Vụ án nọ đến nay đã chín năm rồi, đúng không?"

"Đúng vậy." Phương Mộc vô thức trả lời, "Thế nhưng, việc này có quan hệ gì chứ?"

"Người này nhất định cực kỳ hận anh, thế nên đã nhiều năm như vậy, vẫn muốn tìm cách trả thù anh." Ngữ khí Mễ Nam bình tĩnh, "Em không phải nhà tâm lý học, nhưng em rất rõ ràng, có thể bảo trì tình tự cực đoan như vậy suốt chín năm, hơn nữa không chút nào giảm bớt, chỉ có một phụ nữ mới có thể làm được."

Chương 22 - Nuôi dưỡng sát thủ

Liêu Á Phàm uể oải mang theo thùng nước và cây lau nhà, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng bệnh 217, trở về hành lang. Cô đi được hai bước, ngẩng đầu nhìn biển số trên cánh cửa tiếp theo, ba số 219 này thoáng làm cho cô nhớ ra gì đó, hừ một tiếng trong mũi, rất không tình nguyện đẩy cửa ra.

Ngoại trừ cô gái nằm trên giường kia, trong phòng bệnh không còn ai khác. Liêu Á Phàm cạch một tiếng đặt thùng nước trên mặt đất, chẳng lo sẽ đánh thức người bệnh đang say ngủ này chút nào. Cô đi tới trước giường bệnh, cau mày nhìn cô gái an tĩnh kia, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mái tóc so le không đều, khuôn mặt có một tí đỏ ửng và thân thể giấu dưới chăn của cô ta. Vài giây sau, cô lặng lẽ đóng chặt cửa phòng bệnh, cắn cắn môi, đột ngột giơ cây lau nhà trong tay lên, như đe dọa hướng về phía cô gái đang say ngủ vung lên.

Cô đương nhiên sẽ không nện xuống, dù sao, làm bị thương Nhị Bảo chính là bạn trai của cô gái này, cô ta vô tội.

Bất quá, động tác này khiến tâm tình Liêu Á Phàm tốt hơn một ít, rất nhanh, cô cầm lấy khăn lau, qua loa chùi bệ cửa sổ và tủ đầu giường. Đang lúc cô nhấc cây lau nhà chuẩn bị lau, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào náo động.

Lòng hiếu kỳ của Liêu Á Phàm trỗi dậy, vội vàng vọt ra cửa xem náo nhiệt.

Trong bàn y tế một mảnh hỗn loạn. Cô y tá ngày thường ôn nhu nhã nhặn giờ phút này như một con sư tử mẹ phát cuồng, một tay giơ cao camera cỡ nhỏ, tay kia tùy tiện túm một người thanh niên mặc đồ bệnh nhân mà đánh.

"Tên biến thái chết bằm. . . . . ." Y tá Nam tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, "Lúc này anh còn gì để nói. . . . . ."

Người thanh niên một bên tránh né, một bên kiệt lực giựt lấy camera trong tay y tá Nam. Mấy y tá khác vây quanh bên cạnh y tá Nam, không ngừng xô đẩy người thanh niên.

Liêu Á Phàm bình thường rất thân với y tá Nam, thấy tình hình vậy, vội vàng xông lên dùng cây lau nhà đẩy người thanh niên ra, người nọ không chịu được lực, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Các hộ sĩ lập tức chen lên, mấy cái tay trong nháy mắt liền giáng xuống trên người gã.

"Xảy ra chuyện gì vậy chị Nam?" Liêu Á Phàm nắm cây lau nhà che trước người y tá Nam, "Anh ta đã làm gì chị?"

"Biến thái chết tiệt, biết thái chết tiệt." Y tá Nam che camera trước ngực, một bên nhìn người thanh niên bị các y tá vây đánh, một bên thở hồng hộc đáp, "Cả ngày mang theo camera quay lén chị. Bắt được còn không chịu nhận. . . . . . . Lần này tang chứng đều lấy được rồi, xem anh ta còn lấy cớ gì. . . . . ."

Rất nhanh, mấy viên bảo vệ mang theo côn cao su chạy tới, bảo vệ cầm đầu vừa thấy người thanh niên, lập tức hít thở không thông.

"Con mẹ nó, tại sao lại là mày hả?"

"Đến phòng bệnh của anh ta tìm xem, khẳng định còn có băng ghi hình." Y tá Nam vừa tức vừa tủi thân, "Biến thái chết tiệt này đã theo tôi không phải ngày một ngày hai."

"Được!" Bảo vệ cầm đầu túm người thanh niên lên, "Mày là cái đồ lưu manh, bây giờ không đưa mày đến sở cảnh sát là


80s toys - Atari. I still have