Polly po-cket
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

từ ngữ khoa trương, Phương Mộc nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ.

"Giày này đẹp không? Ngày đó tuyết rơi, lão Phương thấy em còn mang giày đơn, lúc ấy liền nóng nảy, bật người chạy đến cửa hàng mua giày và áo lông mang đến —— Cố ý đưa tới đó. Em thấy giày này quá mắc, chú ấy nói không hề gì, em không bị lạnh là được, tốn chút tiền không tính là gì, lão Phương giày này bao nhiêu tiền vậy?"

@

Phương Mộc cũng không ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹt trả lời một câu quên rồi.

Chị Triệu không rõ nội tình vỗ Phương Mộc, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng và tán thưởng.

Phương Mộc dời tầm mắt, nghĩ thầm ta con mẹ nó từ chú Phương đến Phương Mộc, giờ lại đến lão Phương, biến đổi thật nhanh mà.

Bọn họ tay chân không ngừng, rốt cuộc trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen đã chất đầy hủ muối chua, lá cải trắng còn lại đồng thời chồng ở góc tường.

Không khí lạnh, quây quần bên cạnh bàn ăn dài, cải trắng đặc biệt có hương ngọt ngào, hít vào trong mũi khiến tâm tình sảng khoái. Chị Triệu sớm đã chưng thịt ba chỉ cùng cải trắng, đậu hủ thơm ngát bốn phía. Mễ Nam sau khi rửa tay rồi cáo từ, bị chị Triệu gắt gao giữ lại, bắt cô ăn cơm xong mới đi. Mễ Nam từ chối chị không được, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Những khuôn mặt quen thuộc của mọi người đều ngồi vào chỗ. Bầu không khí huyên náo giống như vài năm trước, chỉ có điều Liêu Á Phàm đã không còn ngây ngô, tóc chị Triệu là muối tiêu, mà cụ viện trưởng hiền lành kia đã không bao giờ xuất hiện nữa.

Bọn nhỏ đối với sự vật vẫn ham thích giống hệt như trước, thức ăn thơm phức đặt trên bàn, liền khiến cho bọn nhóc này tranh cướp. Chưa đầy 1 phút, từng đứa trẻ đều đang cầm chén cơm vung đầy ăn ngấu nghiến.

Trước khi dọn cơm đã không thấy bóng dáng Liêu Á Phàm đâu. Hơn 10 phút sau, cô mang theo một túi lớn bia, thức ăn trở về. Chị Triệu dào dạt hứng thú, trách Liêu Á Phàm vài câu rồi tiếp đãi mọi người ăn uống dùng bữa.

Liêu Á Phàm khui một lon bia, không nói một lời nhét vào tay Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng từ chối: "Chú lái xe, không thể uống."

"Chú là cảnh sát chú sợ cái gì?" Liêu Á Phàm không cho là đúng, "Không sao mà."

Dứt lời, cô bé lại đưa cho Mễ Nam một lon, mắt nhìn chằm chằm cô nói: "Chị Mễ Nam, chị cũng không đi xe —— Không sao chứ?"

Khiến Phương Mộc cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mễ Nam chỉ do dự một chút, rồi khui bia, ngửa cổ uống một hơi.

Tình tự của Liêu Á Phàm càng tăng cao, sau khi phân phát một vòng, ngoại trừ Lục Hải Yến, ngay cả Thôi quả phụ cũng cầm một lon bia ngụm nhỏ uống xuống.

Bọn nhỏ đối với bia rượu không có hứng thú, sau khi ăn xong đều dọn bàn, lưu lại mấy người lớn vừa ăn vừa nói chuyện. Thức ăn rất nhanh đã quét sạch, Liêu Á Phàm lại lấy ra thức ăn vừa mua về, chia ra đĩa làm đồ nhắm. Lục Hải Yến cùng mọi người tán gẫu một lát thì trở về phòng tụng kinh, không thắng nổi lực bia Thôi quả phụ cũng sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Bên cạnh bàn ăn chỉ còn lại Phương Mộc, Liêu Á Phàm, Mễ Nam và chị Triệu bốn người.

Bia rượu quả thật là thứ tốt để thả lỏng thể xác và tinh thần, nhất là sau quá trình lao động mệt mỏi. Phương Mộc chỉ uống nửa lon bia, liền cảm thấy toàn thân dễ chịu, mệt nhọc và chán chường cũng quét sạch, ngay cả trong khe hở của đầu khớp xương cũng đều ấm áp dào dạt. Bất quá anh không dám có chút khinh nhờn, thủy chung chờ đợi lo lắng nhìn mấy người phụ nữ đang chén tạc chén thù này.

Liêu Á Phàm uống nhiều nhất, trước mặt chồng vài lon bia rỗng. Gương mặt phấn trắng đã ửng hồng một mảnh. Nói đến chỗ xúc động, còn ôm chị Triệu vừa khóc vừa cười. Đại khái là bởi vì hiếm khi được thả lỏng một chút, chị Triệu cũng uống không ít, ngược lại không thể nào nói chuyện, chỉ ngấn lệ, ôm Liêu Á Phàm lần lượt vuốt ve tóc cô bé.

Thái độ Mễ Nam khác thường, xõa ra một đầu tóc dài, Liêu Á Phàm mời rượu cũng không hề chối từ, mắt thấy bia rỗng trước mặt Liêu Á Phàm cũng cùng Mễ Nam xấp xỉ ngang nhau. Cô cũng rất ít mở miệng, chỉ cười, thỉnh thoảng nhìn Phương Mộc, lại lập tức dời mắt. Trong sóng mắt lưu chuyển, trong vắt quyến rũ lạ thường.

Trong lòng Phương Mộc sửng sốt, nhịn không được nói: "Không ngờ em cũng uống rất được."

Mễ Nam dán lon bia lên khuôn mặt nóng đỏ, trắng mắt liếc Phương Mộc: "Chuyện anh không ngờ còn nhiều hơn."

Liêu Á Phàm từ trong lòng chị Triệu giãy ra, lảo đảo mở một lon bia, nặng nề cụng cùng Mễ Nam, lớn giọng nói: "Chị Mễ Nam, chị. . . . . .Thật tốt, xinh đẹp! Người cũng tốt! Dù bất cứ người đàn ông nào cưới được chị, đều mẹ nó là phúc khí ngút trời. . . . . ."

Phương Mộc mặt nhăn mày nhíu, vô thức nhìn về phía Mễ Nam. Mễ Nam cũng không thèm nhìn anh, như trước vẻ mặt tươi cười nhìn Liêu Á Phàm.

"Chị, chị chính là chị của em." Liêu Á Phàm uống một ngụm bia, rồi chùi bọt tràn ra ở khóe miệng, "Em nhất định phải giúp chị tìm người đàn ông tốt. . . . . .Phải là loại đặc biệt tốt —— Lão Phương, anh nói có đúng không?"

Phương Mộc còn chưa kịp đáp lời, chị Triệu liền đoạt lại lon bia trong tay Liêu Á Phàm, cười mắng: "Con nhóc ranh này, việc cưới xin của mình còn chưa xác định được, còn thay người ta để tâm nữa.