Old school Easter eggs.
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325710

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

"

Dứt lời, chị lại chuyển hướng Phương Mộc, ngữ khí ôn nhu "Tiểu Phương, khi nào hai đứa dự định lo liệu hôn sự, nhất định phải báo trước cho chị biết. Chị không có tiền bạc gì, nhưng có thể cố hết sức."

Chị Triệu nhìn Liêu Á Phàm, trong mắt lại loang loáng nước mắt.

"Á Phàm theo chị như con gái ruột, chị nhất định phải làm con bé nở mày nở mặt gả ra ngoài."

Phương Mộc không biết nên nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Dì Triệu dì yên tâm, con cùng Phương Mộc khẳng định sẽ sống tốt, sang năm liền cho dì ẵm cháu ngoại."

Liêu Á Phàm càng nói càng quá trớn, còn tùy tiện đoạt hộp thuốc lá của Phương Mộc qua, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Vừa mới cầm lấy bật lửa, Mễ Nam liền đoạt lấy.

"Vậy chúc phúc cho hai người trước." Mễ Nam sắc mặt như nước, ý cười trong trẻo, bất quá Á Phàm em phải cai thuốc trước, nếu muốn có một bé cưng khỏe mạnh, em phải. . . . . ."

"Cai thuốc? Bây giờ? Không thành vấn đề." Liêu Á Phàm đột nhiên nheo mắt lại, cả người cũng không lắc lư lảo đảo nữa, tựa hồ thoáng cái từ trong men say tỉnh táo lại, nhìn qua lại như một cây cung vận sức chờ phát động. "Tôi biết tôi con mẹ nó một thân tật xấu, nhưng tôi tốt xấu gì cũng đem đứa con đầu lòng của tôi giành cho chồng mình."

Bên bàn ăn nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh.

Vẻ mặt và động tác của mọi người đều lắng xuống, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ rõ ràng.

Vài giây sau, Phương Mộc mới vừa sợ vừa giận quát lớn một tiếng: "Liêu Á Phàm!" Lập tức đưa mắt chuyển hướng chị Triệu.

Chuyện Mễ Nam từng mang thai và phá thai, Phương Mộc chỉ từng nói với chị Triệu, Phương Mộc chưa bao giờ nhắc với Liêu Á Phàm, nhất định là chị Triệu đã nói cho cô.

Chị Triệu cũng giật mình không ít, vẻ mặt hối hận, khó xử, áy náy thay phiên xuất hiện trên mặt chị, ngược lại khiến chị nghẹn lời, một câu cũng không nói ra được.

Mễ Nam nhìn trừng trừng Liêu Á Phàm, nụ cười trên mặt vẫn còn đó, chẳng qua đã đổi sang cứng ngắc. Tay cô còn nâng giữa không trung, vài giây sau, một trận tiếng kèn kẹt từ lon bia trong tay truyền tới —— Lon nhôm dần dần biến dạng, dòng bia tràn ra, lại tí tách rơi trên bàn ăn.

Liêu Á Phàm không chút yếu thế nhìn lại Mễ Nam, đưa tay cầm điếu thuốc lá sang, giống như khiêu khích mà châm lửa, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra.

Phương Mộc nổi giận đứng phắt dậy, chỉ vào Liêu Á Phàm, vừa muốn yêu cầu cô xin lỗi Mễ Nam, điện thoại di động trong túi quần lại vang lên.

Giai điệu vui vẻ thình lình nổi lên khiến cho bầu không khí bên bàn ăn càng thêm quỷ dị, cũng đem một câu thô tục miễn cưỡng nghẹn trong cổ họng Phương Mộc. Anh cắn chặt răng, hung hăng chỉ Liêu Á Phàm vài cái. Người nọ vẫn bộ dáng chẳng hề để ý, thản nhiên tự đắc phun vòng khói.

Phương Mộc lấy di động ra, do phẫn nộ mà ngón tay co rút nắm chặt vỏ ngoài của điện thoại đến kẽo kẹt rung động.

"Alo?"

"Anh ở đâu?" Thanh âm Dương Học Vũ nôn nóng bất an, "Mau mau sang đây, có chuyện!"

Mãi đến khi bị Phương Mộc lảo đảo túm lên xe Jeep, Mễ Nam vẫn như trước bị vây vào trạng thái thất thần, trên mặt thậm chí còn lộ một ít tươi cười. Cô chỉ ngơ ngác nhìn phía trước, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều mất đi lực cảm giác.

Bất cứ người nào, bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, đều không khác gì vạch trần vết sẹo đã khép từ lâu, sau đó rảy muối lên mặt ra sức chà xát một phen. Đau đớn này, cho dù kiên cường như Mễ Nam cũng khó thể thừa nhận.

Lúc này, an ủi và xin lỗi gì cũng đều vô ích. Phương Mộc cắn răng, vô thanh vô tức lái xe như bay. Sau khi tiến vào nội thành, Phương Mộc đột nhiên cảm thấy bên người khác thường. Vừa quay đầu nhìn, Mễ Nam toàn thân cứng ngắc ngồi trên ghế phụ, nước mắt từng giọt lớn từ trên mặt chảy xuống.

Đây không phải rơi lệ theo ý nghĩ bình thường, cả bộ cảnh phục trước ngực đều đã thấm ướt một mảng lớn nước mắt, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Lượng nước của cả người Mễ Nam tựa hồ đang thông qua tuyến lệ ồ ạt phun ra, theo gương mặt chảy xuống, trên cằm hình thành một đường nước mắt không gián đoạn.

Trong lòng Phương Mộc hoảng hốt, thậm chí hoài nghi cô rất nhanh sẽ do cạn nước mà mất đi ý thức. Anh luống cuống tay chân từ trong túi quần lấy ra khăn giấy đưa cho Mễ Nam, lại bị cô hất ra.

"Em muốn xuống xe." Dứt lời, Mễ Nam rốt cuộc liều lĩnh đưa tay kéo cửa xe.

Đây chính là vận tốc hơn 70km/h! Phương Mộc vội vàng kéo cổ tay cô lại, vừa chạm đến, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt.

Mễ Nam kịch liệt giãy giụa, xe Jeep cũng theo đó mà lắc lư. Phương Mộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy chậm lại, đậu xe ở ven đường.

Không đợi cho xe dừng ổn, Mễ Nam liền giựt cửa nhảy xuống. Có lẽ là tư thế bảo trì quá lâu, mới vừa chạm đất, chân của cô đã mềm nhũn, cơ hồ nhào trên mặt đất. Phương Mộc mở dây đai an toàn, cũng nhảy xuống xe, nâng cô dậy.

Trong mắt Mễ Nam vẫn là một mảnh mờ mịt, gắt gao quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn tới Phương Mộc, khí lực trên tay lại lớn cực kỳ, thoáng cái đã vẫy ra khỏi Phương Mộc.

Phương Mộc lại tiến lên một bước, gắt gao túm lấy cánh tay cô.

"Em đừng như vậy. . . . . .Chúng ta về cục trướ