XtGem Forum catalog
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 8.00/10/569 lượt.

kéo cô đến phòng hội nghị, hơn nữa dùng cứng rắn yêu cầu người trông coi để gã cùng cô một mình nói chuyện. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, hai cảnh sát rút khỏi phòng hội nghị.

Cuộc nói chuyện này ước chừng nửa giờ, Phương Mộc vài lần đi tới cửa phòng hội nghị, nhìn thấy hai cảnh sát như trước canh giữ ở cửa, cũng là vẻ mặt hiếu kỳ.

"Còn chưa ra sao?" Phương Mộc nhíu mày, "Bọn họ làm gì vậy?"

"Không biết." Một cảnh sát nhún nhún vai, "Dù sao hai người một mực nói chuyện, cũng không biết đang nói gì."

Phương Mộc suy nghĩ một chút, đưa tay gõ lên cửa, nhưng không ai đáp lại, Phương Mộc mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa vào.

Trong phòng hội nghị trống rỗng, Nhâm Xuyên cùng Tề Viên ngồi ở một góc bàn hội nghị dài, tư thế lại có chút khôi hài. Nhâm Xuyên chỉ có nửa cái mông mắc trên ghế, một chân cơ hồ nửa quỳ trên mặt đất, nắm tay Tề Viện cuống quýt lắc, nhìn từ biểu cảm trên mặt, tràn ngập hối hận và cảm kích.

Tâm Phương Mộc thoáng sững sốt, nhịn không được hỏi: "Đây là?"

Tề Viện nghe tiếng quay đầu, hai mắt đong đầy nước mắt, giọng nói run run: "Thẩm phán Nhâm đã giải thích cho tôi rõ rồi, phán quyết kia thật không phải trách nhiệm của ông ta, tôi tha thứ cho ông ta rồi. . . . . .Các người ngàn vạn lần phải bảo vệ ông ấy thật tốt. . . . . .Đừng để ông ấy xảy ra chuyện."

Phương Mộc càng hồ đồ, vội vàng chuyển mắt hướng Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên lại liên tục lắc đầu, đã nghẹn ngào không nói ra lời.

Phương Mộc nghĩ thầm đây là đang hát xướng hả, liền nghe được trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, trong nháy mắt, Dương Học Vũ đã xông vào.

Dương Học Vũ tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Nhâm Xuyên đang cuống quít run rẩy, hồi lâu mới nói ra được: "Ông. . . . . Con mẹ nó ông vô luận làm cái gì, có thể thương lượng trước với chúng tôi một chút hay không hả?"

Nguyên lai, ngay trước đó vài phút, website "Cảng tin tức thành phố C" đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Nhân vật nam nữ chính trong đó chính là Nhâm Xuyên và Tề Viện. Trong video, Tề Viện ngôn từ khẩn thiết tỏ vẻ phán quyết không công bằng kia không thể hoàn toàn trách tội thẩm phán Nhâm Xuyên, bản thân đã tha thứ cho con người thân bất do kỷ này rồi, cũng kêu gọi dân chúng —— nhất là Ánh sáng thành phố buông tha cho Nhâm Xuyên. Bản thân Nhâm Xuyên thì nước mắt nước mũi đều rơi xuống hướng công chúng tạ lỗi, thậm chí nói năng không đầu không đuôi van xin Ánh sáng thành phố tha cho mình một mạng.

Video vừa đăng lên, lập tức khiến cho dân mạng điên cuồng nhấp vào xem và đăng lại. Chưa đầy 20 phút, đoạn video này cũng đã xuất hiện trên hàng loạt các trang mạng khác. Người nhiều chuyện thậm chí còn đặt tên đoạn video này là "Thẩm phán vô lương cầu xin sát thủ liên hoàn tha mạng."

Phương Mộc dở khóc dở cười. Đoạn video này chắc là vừa rồi khi cùng Tề Viện nói chuyện, Nhâm Xuyên dùng điện thoại di động quay lại đưa lên mạng. Nhâm Xuyên nóng lòng muốn sống có thể giải thích được, nhưng một thẩm phán không tin tưởng cảnh sát, lại hướng hung thủ xin tha thứ, lại làm sao khiến phía cảnh sát chịu nổi chứ?

Phân cục trưởng rất nhanh liền thấy được đoạn video, sau khi nóng giận, chửi rủa thậm tệ Nhâm Xuyên, sắp xếp cảnh sát hộ tống Tề Viện quay về trường. Cô gái đơn thuần lúc gần đi còn khẩn cầu phân cục trưởng bằng mọi giá phải bảo vệ tốt Nhâm Xuyên.

"Tôi thừa nhận lúc ấy tôi hận không thể giết ông ta, nhưng mà, ông ta không đáng chết. . . . . .Các người. . . . . ."

Phân cục trưởng đột ngột cắt ngang lời cô ta: "Cô có từng tham dự bỏ phiếu không?"

Tề Viện sửng sờ, hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu, ngay sau đó lại biện bạch nói: "Tôi khi đó là quá nóng giận, nhưng. . . . . ."

Sớm đã mất kiên nhẫn phân cục trưởng phất tay, ra hiệu nhanh chóng đưa cô ta rời đi, chính mình cũng xoay người bỏ đi.

Phương Mộc nhìn Nhâm Xuyên ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt tủi thân, cười khổ lắc đầu, đang muốn rời đi, Nhâm Xuyên liền túm lấy quần áo Phương Mộc, khóc nức nở khẩn cầu: "Phương cảnh quan, có thể cùng cậu nói vài câu không?"

Phương Mộc suy nghĩ một chút, kéo ghế qua ngồi xuống, hỏi: "Nói gì?"

Nhâm Xuyên lo lắng bất an vặn xoắn tay, thấp giọng nói: "Tôi biết tôi đã khiến cho các cậu mất mặt. Nhưng mà, cậu cứ coi như là tôi bị sợ hãi được không, coi như tôi sợ chết được không? Đổi lại là cậu. . . . ."

"Đổi lại là tôi thì sẽ tin tưởng cảnh sát!" Phương Mộc cao giọng nói, "Ông cho rằng ông làm vậy sẽ làm Ánh sáng thành phố cảm động sao? Không phải mỗi người đều tốt bụng được như Tề Viện đâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy, cô bé đó thật sự là người tốt." Tình tự của Nhâm Xuyên càng thêm rối rắm, "Con mẹ nó, tôi vừa rồi cũng gọi điện cho bà cụ Hồ, không đợi tôi nói hết câu đã cúp máy, gọi lại lần nữa, ngay cả điện thoại cũng không bắt."

"Được rồi." Phương Mộc không muốn cùng gã dây dưa nữa, "Ông chỉ cần thành thật nghe lời, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nhâm Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lộ vẻ né tránh, ấp úng nửa ngày, ông ta mới lắp bắp nói: "Có thể để tôi ở lại cục cảnh sát không? Nhốt ở nơi an toàn nhất, phòng tạm giam cũng được."

Phương Mộc