XtGem Forum catalog
Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210991

Bình chọn: 9.5.00/10/1099 lượt.

trong lòng cũng nhen nhóm một tia hy vọng. Họ tập trung các thiết bị lặn, xì hơi ba chiếc xuồng cao su rồi gấp gọn lại. Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, chú Ba thống nhất một số động tác ra hiệu bằng tay dưới nước với họ, sau đó dẫn họ lặn xuống biển. Chú bật đèn soi chống thấm lên, lãnh vị trí tiên phong tiến vào mộ.

Thiết bị lặn thời ấy bao gồm một cái mũ sắt to đội lên đầu, nhìn rất cồng kềnh nhưng lại cực kỳ chắc chắn, có mũ sắt này thì dù phía trước có sinh vật biển lớn đến đâu cũng không dễ dàng nuốt được người đội nó. Chú Ba cố gắng thả lỏng cơ thể, vừa bơi vừa quan sát. Đường vào mộ càng ngày càng hẹp, cứ đà này thì đến cuối con đường bọn họ có thể bơi qua được hay không cũng còn chưa biết, cũng may cả bộ dụng cụ đều đeo trên người, nếu tình thế không ổn còn có thể phá một con đường khác để đi.

Vách đá trên đường vào mộ có rất nhiều hình điêu khắc mặt người, phía trên có một tầng vật chất rất dày bám vào, không thể nhận rõ là triều đại nào. Những người kia đúng là chưa trải sự đời, nhanh chóng quên mất hoàn cảnh hiện tại, xúm vào nghiên cứu mấy khuôn mặt đó. Chú Ba đau đầu không dứt, đành phải thường xuyên dừng lại thúc giục bọn họ.

Nhóm khảo sát bơi về phía trước mười lăm phút, quanh co vài vòng đã không thể xác định được phương hướng. Chú Ba cảm thấy những người này rất lộn xộn, cần chỉnh đốn một chút, vì thế ra hiệu cho những người đằng sau dừng lại. Chú ra hiệu cho Văn Cẩm kiểm tra lại nhân số xem có ai tụt lại phía sau hay không. Bơi lội trong con đường hẹp hòi này khá hao phí thể lực, những người đó đều mệt rã rời, vừa thấy động tác ra hiệu đã coi như được đại xá, cả đám lảo đảo ngồi xuống.

Chú Ba ngao ngán nhìn bọn họ, thầm nghĩ làm chỉ huy đúng là không dễ chút nào. Chú chiếu đèn định bơi lên phía trước xem xét, bỗng Văn Cẩm vỗ vỗ chân chú. Chú Ba quay đầu, thấy nét mặt cô cực kì hoảng hốt, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự có người tụt lại phía sau?

Văn Cẩm luống cuống tay chân không biết nên biểu đạt ý mình ra sao, cô giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt chú Ba. Chú không biết cô có ý gì, hỏi: Có phải thiếu một người không? Văn Cẩm nhìn khẩu hình của chú Ba, lắc đầu, xòe một bàn tay ra còn tay kia giơ lên bốn ngón rồi áp hai tay sát vào nhau. Chú Ba đã hơi bực, cố gắng nhìn kỹ khẩu hình của Văn Cẩm, đột nhiên phát hiện thực ra cô muốn nói: “Thừa một người!”

Chú Ba sửng sốt, nếu như phía sau thiếu mất một hoặc hai người, chú còn có thể hiểu được, thậm chí cho dù tất cả mọi người đều mất tích, chú cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người, thì quả là không sao tưởng tượng nổi. Chú còn ngỡ Văn Cẩm đếm sai, quay đầu tự mình đếm lại một lượt. Chú là người đầu tiên, Văn Cẩm thứ hai, sau đó đếm tiếp, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thứ tám là Lý Tứ Địa, thứ…

Chú đột nhiên hít một hơi lạnh ngắt, bởi chú đã thấy người thứ chín dư ra. Người nọ nấp phía sau hàng người dài thượt, ngay cả hình dáng cũng không rõ ràng, chỉ thấy mập mập mờ mờ, nhất định là có vấn đề.

Chú Ba không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chú vốn không sợ mấy thứ yêu ma quỷ quái, có điều chú chẳng hề có kinh nghiệm hoạt động dưới nước, cũng không biết thứ ở đằng sau đó rốt cuộc là gì. Bánh tông đúng ra phải không biết bơi chứ, mà nói đi cũng phải nói lại, không biết nên gọi bánh tông trong cái đấu dưới biển này là gì đây, chẳng lẽ lại gọi là bánh tông biển? Hay là bánh chẻo?

Chú lắc đầu, bụng nghĩ mẹ kiếp thằng Lý Tứ Địa này cũng thật ngờ nghệch, cái thứ kia ở ngay sau lưng nó mà cũng không biết. Tình hình lúc này không thể trông cậy vào ai khác, chỉ có thể bơi qua đó nhìn xem. Chú lẳng lặng rút dao găm ra, giấu sau lưng, bơi qua bên đó.

Kẻ thứ chín kia vẫn đứng im lìm tại chỗ. Lý Tứ Địa thấy chú Ba bơi thẳng về phía mình, cũng lờ mờ đoán ra sau lưng mình hẳn là có gì đó không ổn, vội vàng quay đầu. Hắn vừa cử động, tên kia đột nhiên cử động theo, giống như bắt chước hắn. Lý Tứ Địa giật bắn mình, lui lại mấy bước, tên kia cũng lui mấy bước, hoàn toàn bắt chước lại động tác của Lý Tứ Địa. Chú Ba thấy động tác người nọ không chỉ kỳ cục mà còn buồn cười, mới lia đèn chiếu trên đầu vào. Thứ đó vừa bị ánh sáng chiếu phải, liền hốt hoảng trốn về phía sau, trong nháy mắt chú Ba trông thấy một gương mặt to lớn dữ tợn phủ đầy vảy cá lướt đi, giật mình đến độ suýt nữa buông rơi dao găm trong tay.

Lý Tứ Địa cũng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, định bơi về phía trước, không dám dừng ở nơi này nghỉ ngơi nữa. Chú Ba vội vàng kéo hắn lại, hắn liền hô to với chú Ba, nhìn cử động miệng của hắn rất giống như đang nói: “Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan.”

Giọng hắn vốn hơi ngọng, bình thường nói chuyện đã rất khó khăn, nhìn khẩu hình hắn lại càng không hiểu. Chú Ba thấy hắn như thể phát điên, còn muốn tháo mũ lặn của mình xuống, nên vội vàng đẩy hắn vào tường. Cú đẩy này cũng không mạnh lắm, thế nhưng bốn khe hở của vách tường đều bục ra cùng lúc, đột ngột sụt vào trong, khiến nước biển bất ngờ xối ào ào vào. Chú Ba thầm nghĩ không ổn, nhưng đã không còn kịp, cả đám giống như những con gián trong bồn cầu tự hoại, b