XtGem Forum catalog
Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211043

Bình chọn: 9.5.00/10/1104 lượt.

hai thời đại cách xa nhau như vậy, một cái là thời Chiến quốc, một cái ở đầu thời Minh, liên quan thế quái nào được. Chuyện này thật bí ẩn, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được chút manh mối nào.

Sau khi kể xong câu chuyện, cảm xúc của chú Ba có hơi hỗn loạn, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi thấy chú vừa mới nhắc lại những chuyện không vui, hẳn là nên để chú yên tĩnh một lát, không ngờ chú bỗng dưng ngồi dậy, quay đầu nói với tôi: “Cháu à, vừa rồi chú đột nhiên nghĩ tới một việc.”

Tôi thấy sắc mặt chú trắng bệch, thầm nhủ chú lại nhớ ra chuyện đáng sợ gì nữa đây. Chú Ba gãi gãi đầu, nói: “Trong số mấy người cùng vào mộ cổ dưới biển với chú, có một người rất giống với Tiểu Ca lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ kia!”

Tôi vừa nghe, da đầu tê dại đi: “Chú không nhớ nhầm chứ? Lúc đó hắn chỉ là một thằng nhóc thôi mà!”

Chú Ba cố nhớ kỹ hơn, chân mày càng nhíu lại, cuối cùng nói: “Đã lâu như vậy, chú không thể chắc chắn trăm phần trăm được, nhưng chú còn giữ hình chụp chung khi đó, chụp trước khi bọn chú rời bến, để chú bảo người nhà quét hình rồi gửi sang đây là được.”

Nói nhiều chẳng bằng làm sớm, chú Ba gọi điện thoại về căn dặn vài câu, năm phút sau email đã gửi đến. Chú Ba vừa mở ra, tôi lạnh toát cả người. Ảnh chụp trắng đen, mười người bọn họ hàng phía trước ngồi, hàng phía sau đứng. Tôi thấy ngồi ở giữa hàng thứ nhất đúng là chú Ba hồi còn trẻ, mà đứng ngay sau lưng chú, chính là tên Muộn Du Bình kia!

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, cứ nghĩ mình đã nhìn lầm rồi, lại xem thêm lần nữa, quả nhiên chính là hắn, ánh mắt đó, nét mặt đó giống đến kỳ lạ, tay tôi liền run lên. Chú Ba nhìn tôi, đôi mắt chất chứa hoài nghi, câu hỏi cứ ngập ngừng trong cổ hồi lâu, cuối cùng mới nói ra thành lời: “Tại… tại… tại sao hai mươi năm rồi mà hắn không già đi chút nào?”, chú vừa nói xong, dường như đột ngột bừng tỉnh, kêu to: “Chú hiểu rồi! Chú hiểu rồi!”

Bộ dạng của chú mới nhìn còn tưởng phát điên, khiến tôi nhất thời chẳng biết phải làm sao. Tiếp đó chú xách hành lý đi ra ngoài, tôi định giữ lại thì bị chú gạt tay ra. Chú quay đầu lại nói: “Mày ở đây trông chừng Phan Tử, giờ chú muốn đi Tây Sa chuyến nữa!”, nói xong cũng không ngoảnh lại, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.

Đúng lúc một nhân viên phục vụ khách sạn lên đề nghị thanh toán hóa đơn, nhìn thấy cảnh này liền cười, nói: “Chú của cậu tại sao còn hấp ta hấp tấp hơn cả cậu, xem ra cậu ngược lại còn phải lo lắng cho ông ấy.” Tôi cũng không biết giải thích ra sao, đành phải cười cười nhận lấy hóa đơn. Vừa đọc xong mặt tức khắc tối sầm, những hơn bốn nghìn, trong lòng thầm mắng: Mẹ nó, cái ông chú này ngày hôm qua lại đi làm chuyện quỷ gì không biết!

Tôi nhìn mớ hóa đơn mà phát rầu. Mấy ngày nay tiêu tiền không ít, hầu bao chú Ba vốn rủng rỉnh, nhưng đi chuyến này xài tiền như nước, lại còn quyên góp cho cái thôn bị cháy rừng một ít nữa, số tiền mặt mang theo bên người đã dùng gần hết. Chú Ba có thói quen cố hữu là khi đi ra ngoài thường không mang theo quá nhiều, mấy ngày nay dày mặt dùng tiền của tôi, bảo tôi chờ công ty của chú trả lại sau. Giờ ổng phủi mông chạy mất, tôi vừa nhớ đến đấy, tự nhủ không phải chú biết tôi cũng sắp hết tiền nên mới lo chạy trước đấy chứ!

Tôi có cảm giác không được thoải mái cho lắm, vừa rút ví ra nhìn, chợt lặng người đi. Vốn đã quen tiêu tiền nên tôi cũng không quá để tâm, nào biết trong ví chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ. Phan Tử hiện đang hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tuy bác sĩ đã nói bệnh tình không còn gì đáng lo nữa, chủ yếu là theo dõi tình hình hồi phục của cơ thể, nhưng tôi biết thừa dăm bữa nửa tháng cũng chưa có hy vọng rời khỏi đây, Phan Tử ở đây bơ vơ một mình, không thể tìm người thay tôi được, nhưng tiền còn ít như vậy chắc chắn là không đủ chi phí.

Phiền phức nhất lúc này chính là cái hóa đơn lên đến bốn con số đang bày ra trước mặt, trở ngại này hơi khó vượt qua. Tôi xấu hổ cười cười, nói rằng tiền mặt bây giờ không đủ, hay là đợi lát nữa tôi trả cho anh ta sau. Anh ta thấy mấy ngày qua tôi thanh toán khá sòng phẳng, cũng cười cười đáp lại: “Không sao, ngày mai trả cũng không vấn đề gì, cậu cứ từ từ thu xếp.”

Anh ta vừa đi tôi liền phát bực, hừ, chuyện phải lo nghĩ ngày càng nhiều. Mẹ nó, tiền thuốc men cho Phan Tử trong bệnh viện mỗi ngày đều lên đến bốn con số, đã thế ông chú vừa đi tôi còn phải ứng trước tiền cho ổng. Giờ không thể gọi điện cầu viện ông già, gọi về không chừng còn bị mắng chết, mấy năm nay buôn bán ế ẩm như vậy, ông ấy đã mặt nặng mày nhẹ với tôi rồi, bây giờ còn học theo ông chú Ba chả có tiền đồ kia đi đổ đấu, thôi quên đi!

Tôi buồn bực trở vào phòng, bỗng nhìn thấy bộ áo ngọc quý giá vẫn còn nằm trong bao. Chú Ba rất coi trọng thứ này, còn dùng giấy dầu bọc lại đến bốn năm lớp. Vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức trong đầu tôi nảy ra một ý, tự nhủ mười mấy ngày sắp tới xem ra dễ thở hơn rồi. Mỗi ngày ở lại đây ăn ngủ đến mập người rồi thanh toán hóa đơn cũng không phải là cách hay. Chi bằng tìm một cái chợ đồ cổ, đem bán thứ này đi, sau đó dành ra ít tiền đi một vòng Tế Nam, cũng không đến nỗi lãng