
quay lại tìm hắn tính sổ!”, nói rồi không nén được nghĩ tới việc đêm qua bản thân gợi ý cho Ngô Du một chủ ý thối, bảo nàng đâm Đường Tiềm một đao, giờ thì sợ Đường Tiềm sẽ nhân cơ hội trả thù.
“Không… không có…”, Ngô Du lắp bắp.
“Còn may hắn không kịp đắc thủ!”, Hà Y khẽ cười: “Muộn quá rồi, tôi đưa cô về Vi Tuyết các.”
“Thật ra… nếu Ngô đại phu quá mệt, ở tạm đây một đêm cũng không sao. Đây là khách phòng của Trừng Minh quán. Trước đây cốc chủ thức thâu đêm, nếu thân thể không thoải mái cũng ở đây nghỉ ngơi”, Sái Tuyên vội nói.
“Vậy thì đừng về nữa, được không? Vi Tuyết các cách đây tuy không xa nhưng cô tạm thời chưa thể đi được”, Hà Y nhẹ giọng khuyên.
Sái Tuyên bưng nước rửa mặt lên, Ngô Du ngồi dậy, rửa mặt mũi, cởi búi tóc trên đầu, mái tóc dài mềm mại như lụa xõa trước mặt nàng. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trắng tựa vầng trăng thấp thoáng giữa tầng mây ấy khiến cho Sái Tuyên nhìn tới ngơ ngẩn.
Hà Y huých Sái Tuyên một cái, rồi nói với Ngô Du: “Cô đi nghỉ sớm một chút, bọn tôi đi đây. Có cần gọi Nguyệt Nhi đến không?”
Nàng lắc đầu.
Sái Tuyên lưu luyến chẳng muốn rời, nhưng vẫn theo Hà Y ra ngoài, đóng cửa lại.
Ở ngoài cửa, Hà Y đột nhiên hỏi: “Sái đại phu, ông có biết cái gì là Phượng Tiên Hoa cao không?”
Sái Tuyên sững người dừng bước, biết cuộc nói chuyện với Mộ Dung Vô Phong đêm nay bị nàng nghe hết rồi: “Là một loại độc dược phát tán chậm, đồng thời cũng có công dụng cầm máu. Tin rằng lúc Đường môn dùng hình cố ý thoa lên vết thương của tiên sinh.”
Hà Y hít thật sau một hơi: “Lúc phát tác thì sẽ như thế nào?”
“Thường thì phát tác cùng lúc với bệnh phong thấp, đau tới tận xương tủy.”
“Có thuốc giải không?”
“Chúng ta có công thức điều chế thuốc giải, chỉ thiếu một loại Túy Ngư thảo. Loại cỏ này cực kỳ hiếm gặp, chỉ ở nơi thổ nhưỡng đặc thù mới sinh trưởng được.”
“Ở đâu có thể kiếm được?”
“Đường môn, chỉ có Đường môn thôi… Bởi loại cỏ này có thể làm thuốc dẫn cho rất nhiều loại độc dược, bọn họ luôn xem như bảo bối, trước giờ không bán ra ngoài.”
“Ông có biết trông nó ra sao không?”
Sái Tuyên lắc đầu: “Tôi không biết, có điều có người biết.”
“Ai?”
“Ngô đại phu… Hiểu biết về độc dược, trong cốc ngoài tiên sinh ra, không ai hơn được Ngô đại phu.”
Chương 8: Độc chứng chi mê
Nắng thu lười biếng chiếu vào.
Trên thư án cạnh cửa sổ có đặt một chậu hải đường đương nở rộ. Sắc tím của cánh hoa bao quyện sắc vàng nhạt của nhụy, phảng phất như một bầy bướm rập rờn. Có mấy bông rụng trên những chiếc lá lông tơ xanh mướt.
Chàng nhặt từng bông từng bông đã khô vàng tới gần như trong suốt lên, chôn xuống đất.
Vì bản thảo sách sắp hoàn thành này, chàng chuyên tâm ở trong thư phòng viết lách gần hai canh giờ, thấy có chút mệt mỏi cho nên mới buông bút, thu dọn những cánh hoa tàn trên bàn.
Mùa đông dai dẳng còn chưa bắt đầu nhưng chàng thường cảm thấy một nỗi buồn bực khó nói.
Điều chỉnh lại tâm tình đang hỗn loạn, chàng định tâm, nhấc bút, tiếp tục viết:
“Chướng khí, là khí độc núi non tích tụ. Lúc mùa xuân mùa hạ giao nhau thường lúc nóng lúc lạnh. Thứ khí ấy chợt nồng, chợt nhạt. Nếu không biết điều chỉnh áo quần đúng lúc thì dễ mắc cảm mạo. Những người mắc bệnh ở vùng này thì không biết, kẻ hành y lại không có sách mà tra… Chướng khí tuy là địa khí của núi sông, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, nhưng cũng là thừa lúc con người thân thể yếu nhược mới có thể nhiễm bệnh… Mạch chướng, nếu hư thì to mà rỗng, nếu thực thì căng mà gấp… Lâu thì sẽ đổi, nhưng cũng là coi vô lực là hư, hữu lực là thực vậy”.
Nàng ở bên cạnh yên lặng bận bận rộn rộn.
Nhìn tấm lưng nàng, chàng lại cảm thấy áy náy, ngừng bút lại, dịu dàng nói: “Hà Y, đừng ở trong phòng cả ngày nữa, ra ngoài đi. Không phải hôm qua Tần cô nương tới tìm nàng sao?”
“Thiếp chẳng muốn đi đâu cả, chỉ thích ở đây bồi tiếp chàng”.
Chàng cười khổ.
Hà Y thò đầu tới, xem chữ chàng viết: “Chướng khí?... Là loại độc khí trong núi đó sao?”
“Đúng rồi”.
“Vậy thiếp muốn nghe xem, trên núi chỗ chúng ta có không?”
“Không có”.
“Ở đâu có?”
“Chướng khí có rất nhiều loại. Có Thử Thấp chướng, Độc Thủy chướng, Hoàng Mao chướng, Khổng Tước chướng, Quế Hoa chướng, Khưu Dẫn chướng, Nhiêm Xà chướng… Nàng hỏi loại nào?”
“Có nhiều loại thế cơ à? Loại nào là độc nhất?”
“Thế thì là Nhiêm Xà[1'> chướng rồi. Mùa thu, trăn thường giao phối, lúc đó có một loại khí dơ bám đầy cây cỏ, rồi thuận thế ngấm xuống. Nếu người mà trúng độc này, ngực bụng trương đau dị thường, người thân thể yếu ớt thì không đến hai canh giờ là tử vong. Người thân thể tráng kiện cũng chỉ cầm cự không tới một ngày”.
[1'> Nhiêm xà tức là trăn.
“Có cách cứu không?”
“Loại độc này đến cũng nhanh mà đi cũng chóng. Chạy khỏi rừng rậm, đến một nơi rộng rãi thoáng mát, độc tính lập tức thuyên giảm. Kịp thời uống đúng thuốc thì sẽ không việc gì cả”.
“Nói cho thiếp, loại chướng khí ấy có ở nơi nào, có chết thiếp cũng không tới đó đâu”, Hà Y thè lưỡi nói.
Mộ Dung Vô Phong bật cười, nói: “Nàng từng tới đó rồi”.
“Thiếp từng đi qua rồi?”, nàng sững người.
“Ngọn núi lớn phía sau Đường môn