Old school Easter eggs.
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 7.00/10/675 lượt.


    Hắn nghe có tiếng bước chân rất nhẹ, luôn bám theo sau hắn.

    Đi mấy bước bèn dừng lại, hỏi: “Đường Tân?”.

    Đường Tân đứng thứ mười lăm, là em Đường Uyển.

    “Sao huynh còn muốn đem cơm canh ngon lành cho nữ nhân của Mộ Dung Vô Phong? Đáng lẽ chúng ta phải để ả chết đói mới phải”, Đường Tân tức anh ách nói, “Từ lúc nào huynh biến thành kẻ ăn cây táo rào cây sung rồi?”.

    Hắn chẳng mảy may biến sắc: “Đường môn chúng ta trước giờ không nhỏ mọn, loại việc như bỏ đói người khác ta làm không nổi”.

    Còn định nói tiếp chợt nghe có tiếng bước chân nặng nề chạy tới, bên tai vang lên lại là tiếng cười giòn tan: “Tiềm thúc, bưng cơm cho ai thế? Cháu đến bưng hộ nhé, tiện rảnh tay mà đánh nhau”.

    Hắn nhíu mày nói: “Đường Bồng, đứng qua một bên, ở đây không có chuyện của ngươi”.

    “Sao lại không có chuyện của cháu? Cháu đang tìm thúc đấy, Đường Tân, từ bao giờ đến cả lão thập nhất mà ngươi cũng dám chọc? Ai cho ngươi ăn gan báo thế?”

    Đường Bồng đi tới, chỉ tay vào mũi Đường Tân nói: “Lúc nãy ngươi cứ nhìn Tiềm thúc chằm chằm, tưởng ta không thấy sao? Ngươi có biết nữ nhân đó là ai không? Tương lai chính là Thập Nhất tẩu của ngươi, việc này ngươi đừng có chõ vào”.

    Đường Tân quát: “Tiểu tử ngươi muốn ăn gậy đúng không?”.

    Đường Bồng nói: “Không có lão tam che chở ngươi cũng dám làm càn? Sợ ngươi thật rồi. Tiềm thúc, thúc bận thì mau đi đi, ở đây để cháu đối phó”.

    Đường Tiềm bật cười: “Nhóc con chưa ráo máu đầu mà cũng dám tới đây góp mặt, ta dạy ngươi những thứ ấy từ lúc nào thế? Đấy là Thập Ngũ thúc của ngươi, không được bất phân lớn bé nữa, hiểu chưa?”.

    Đường Bồng đáp: “Dạ! Hiểu rồi”.

    Đường Tiềm nói: “Hiểu rồi thì giúp ta quăng hắn xuống sông đi, hắn biết bơi đấy”.

    Hắn quay người đi, hai người kia đã đánh nhau loạn lên rồi, hắn nghe thấy Đường Tân “a” một tiếng thất thanh, kế đến là “tùm” một tiếng rơi xuống nước.

    “Tên tiểu tử này thật ngang ngược, lần sau ta sẽ bẻ gãy cổ hắn”, Đường Bồng rút khăn lau tay.

    Đường Tiềm hỏi: “Tìm ta có việc gì?”.

    Đường Bồng cười gian: “Nghe nói trong phòng thúc có một tuyệt sắc mỹ nhân, cháu đến nhìn một cái có được không?”.

    “Biến, biến đi. Chớ có đến quấy ta!”

    Hắn gõ cửa gian thuyền, cất tiếng: “Là tôi, Đường Tiềm”, rồi đẩy cửa đi vào, cẩn thận đặt mâm xuống chiếc bàn bên cạnh, đang định mở miệng chợt giật mình.

    Sau lưng hắn lạnh toát.

    Trên giường không có ai cả!

    Hắn nắm đao, tung chân đạp văng cửa xông ra ngoài.

    Có một cánh tay giữ hắn lại: “Cô ấy ở khoang sau”.

    Hắn hít sâu một hơi, đứng lại, hỏi: “Một mình cô ấy?”

    “Ừm”, Đường Bồng đáp, “Hình như là say sóng… đang nôn thốc nôn tháo xuống sông”.

    Tim hắn đập chậm lại, hơi ngẩn ra.

    “Sao thúc còn chưa đi?”, Đường Bồng hỏi.

    “Ta đi làm gì?”.

    Đường Bồng gãi đầu: “Thúc không đi cháu đi vậy”.

    “Ta đi.”

    Đường Bồng nhìn hắn, nói: “Thúc thật dại, phải tranh thủ lúc người ta nôn tới thảm hại, đây chính là lúc kiếm ân tình”.

    “Ngươi nhỏ tiếng chút có được không?”, Đường Tiềm nhỏ giọng nói, “Vết thương của nàng là do ta gây ra. Người ta bây giờ đang hận chính là ta đấy”

    “Hỏng bét, cô ấy… trèo lên khoang rồi! Tiềm thúc, liệu có phải Ngô đại phu nghĩ quẩn không?”, Đường Bồng bỗng nhiên kêu lớn. Còn chưa dứt lời, Đường Tiềm đã cuống cuồng chạy tới nhanh như gió, kéo Ngô Du lại, nhưng rồi ngay lập tức hiểu đấy là lời nói dóc của Đường Bồng bèn vội vàng lùi một bước, buông tay nhanh như điện.

    “Cô… cô không sao chứ?”, hắn lắp ba lắp bắp hỏi: “Tôi… không cố ý… tôi… nó”.

    “Ta không sao”, hiếm khi giọng nàng mềm mỏng như thế, hắn không khỏi có chút mừng ra mặt.

    “Cô… cô… say sóng?”

    “Ừ… ít khi ngồi thuyền.”

    “Bên ngoài rất lạnh, vào trong ăn cơm đi”, không biết vì sao hiếm khi gặp nàng ông hòa dễ chịu, hắn lại căng thẳng đến mức tim đập thình thịch như muốn bắn ra, vội vàng cúi gằm đầu xuống.

    “Ừ.”

    Nàng không những ngoan ngoãn đi theo hắn, lúc đi lại còn một mực nắm lấy tay áo hắn.

    Hắn nhường lối cho nàng vào phòng, ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ đợi nàng ăn cơm.

    Nàng đang rất đói, ăn hết một tô đầy ắp mới ngừng lại.

    “Vết thương đỡ hơn chưa?”, hắn hỏi.

    “Đừng lo, đó không phải vết thương quá nặng”, nàng nhẹ giọng nói, bưng ấm trà rót cho mình với Đường Tiềm mỗi người một chén, sau đó đưa chén trà tới bên phải hắn cách mép bàn năm tấc.

    Một làn hương tóc mai lùa vào mũi hắn, vẫn mang mùi quán thảo với tử đinh hương nhàn nhạt. Tay áo buông lơi như liễu rủ khẽ động nơi cổ tay. Hắn không tự chủ được nhớ lại thuở nhỏ có mẫu thân bên cạnh bầu bạn.

    “Đa tạ”, tay hắn dễ dàng tìm được chén trà.

    “Chén trà của ngươi vẫn luôn đặt ở vị trí này, đúng không?”, nàng chống cằm nhìn hắn hỏi.

    “Sao cô biết?”

    “Đường Tầm hay để như thế.”

    Hắn cúi đầu, rõ ràng rất không thoải mái.

    “Bát đũa thông thường bày thế nào?”, nàng nghiêng đầu hỏi tiếp.

    “Cô không cần biết”, hắn lạnh lùng nói.

    “Tại sao?”

    “Tôi sẽ không cần cô phải bày hộ bát đũa”, hắn