Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 9.5.00/10/676 lượt.

g lờ mờ có bóng người đang ngồi.

    Giọng nói đó lại rất quen tai.

    “Sao không thắp đèn?”, nàng yếu ớt hỏi.

    “Xin lỗi, tôi quên mất”, bóng áo đen kia đứng lên, không biết tìm đâu ra một mồi lửa, thắp một cây nến bên giường.

    “Đây là đâu?”, nhờ ánh nến chập chờn, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, cảm thấy cực kỳ xa lạ.

    “Trên thuyền”, lời của hắn ngắn gọn, biểu hiện trên mặt cũng rất lạ.

    “Chiếc thuyền này đi về đâu?”

    “Đường môn.”

    Nàng ngồi phắt dậy, sắc giọng hỏi: “Đường Tiềm, ngươi dám bắt cóc ta?”

    Đối với câu hỏi này, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ thở dài, vươn tay ra, đỡ nàng nằm xuống: “Tốt nhất cô đừng có cử động mạnh, thương thế của cô không nhẹ đâu”.

    “Đương nhiên, ta nhớ rất rõ ràng, chính ngươi đã đả thương ta”, nàng lạnh giọng nói.

    “Cô không nên lấy thân mình che chắn cho Mộ Dung Vô Phong. Hắn là nam nhân. Muốn che cũng phải là hắn che cho cô”, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường.

    “Ngươi có biết giờ người ấy chỉ còn lại có nửa cái mạng không? Ngươi có biết người ấy toàn thân xương khớp cương cứng, đến nhấc tay còn khó khăn không? Kể cả như thế, vào thời khắc đó, người ấy vẫn liều mạng kéo ta về phía sau. Chỉ đáng tiếc một chút sức lực chàng cũng không có”, nàng hung dữ trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi vốn không hiểu chàng”.

    “Nếu cô muốn hồi phục nhanh một chút thì không nên nói quá nhiều”, hắn vẫn giữ bộ dạng chẳng mảy may lay động.

    “Ta vốn chẳng muốn nói”, nàng càng nghĩ càng tức, “Ngươi chẳng qua là một tay sát thủ của Đường môn, đến người không có sức chống cự cũng giết, ta thật hối hận đã quen biết ngươi”.

    Lời của nàng cứ như một mũi dao nhọn đâm tới, lòng hắn nhói đau, không khỏi hít một hơi thật sâu.

    Không biết nói sao, hắn chỉ đành ngồi im lặng trên chiếc ghế cạnh giường.

    Còn nàng thì trùm chăn qua đầu, quay mặt đi nơi khác không thèm để ý gì tới hắn nữa.

    Im ắng rất lâu.

    Hắn ngồi bất động gần một canh giờ mới thong thả cất tiếng: “Vết thương của cô cần thay thuốc rồi. Cô tự thay hay là để tôi giúp?”

    Không có tiếng trả lời.

    Hắn ngập ngừng vươn tay tới, xoa xoa đầu nàng, giọng nói mang sự áy náy: “Xin lỗi, tôi thật sự không ngờ đó là cô. Nếu không… tôi quyết sẽ không làm cô bị thương”.

    Hắn không muốn giải thích quá nhiều.

    Có lúc người ta cứ hay quên mất hắn là người mù, quên rằng so với người thường hắn càng dễ mắc sai lầm hơn.

    “Các người định làm gì ta? Cũng chặt một chân của ta, đúng không?”, giọng nói của nàng vẫn lạnh như băng.

    “Có tôi ở đây, không ai dám làm gì cô cả”, hắn bình tĩnh nói.

    Ngô Du hừ một tiếng.

    “Cô nên thay thuốc rồi”, hắn lại nhắc lại.

    “Ta sẽ không động vào thuốc của Đường môn”, nàng nhả ra từng chữ với hắn, “Ngươi cũng chớ động vào ta”.

    Hắn sững người, trên mặt thoáng có nét thống khổ rồi đột nhiên vươn tay điểm nhanh vào mấy huyệt đạo cầm đau trên người nàng rồi đỡ nàng ngồi dậy.

    “Đừng động vào ta! Đừng động vào ta! Ngươi dám loạn động, ta sẽ lập tức chết trước mặt ngươi!”, tay nàng cào loạn trên mặt, trên cổ hắn, cào rách mấy vệt máu dài.

    Hắn tóm chặt tay nàng, lạnh lùng bảo: “Dừng tay lại, cô cho rằng tôi sợ cô à?”.

    “Đừng động vào ta!”, nàng lớn tiếng kêu.

    “Tôi là người xấu”, hắn nhét tay nàng vào chăn, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn nàng trừng trừng, âm trầm nói, “Lại còn là một kẻ xấu có tính cách xấu xa, tốt nhất là cô ngoan ngoãn một chút, nếu không việc gì tôi cũng có thể làm được há chi chỉ là động vào cô”.

    Ngô Du sợ ngây người: “Đường Tiềm, ngươi dám!”.

    “Xoạt” một tiếng, hắn kéo bật nút áo của nàng.

    Mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt, muốn vùng vẫy nhưng sớm đã bị Đường Tiềm một tay đè chặt, nàng giơ tay tát lên mặt hắn: “Đồ lưu manh nhà ngươi!”

    Hắn cương quyết túm chặt tay nàng, lặng lẽ rửa sạch vết thương, thay thuốc rồi mới dùng băng sạch băng lại.

    Động tác của hắn rất quy củ, gần như không chạm vào người nàng, ngón tay cũng chỉ vô tình quệt qua làn da mềm mại của nàng, băng bó xong, hắn liền đưa nàng vào lại trong chăn.

    Xong xuôi, hắn đứng dậy, đang định đi ra ngoài, người trên giường chợt lên tiếng: “Ngươi định đi đâu?”.

    “Bẩm tiểu thư, tôi muốn đi ăn cơm”, hắn cung kính đùa cợt một câu.

    “Ngươi ở nguyên đây!”, trong lòng nàng lo lắng bồn chồn. Rõ ràng rất giận hắn, nhưng nếu hắn không ở bên lại cảm thấy sợ hãi.

    “Không dám, tôi nên cách cô xa xa một chút thì hơn”, hắn cầm gậy trúc, đẩy cửa, đi ra ngoài.

    “Đường Tiềm, ngươi đứng lại!”, nàng lớn tiếng gọi với sau lưng hắn, chẳng được để ý tới bèn chán nản đổ ập người xuống giường.

    Trong khách sảnh tuy có đến gần hai chục thanh niên đang ngồi nhưng cũng chỉ có tiếng thì thầm trò chuyện. Quy củ của Đường gia cực nghiêm, con cháu từ nhỏ đã học phải đi nhẹ nói khẽ. Đường Tiềm yên lặng tiến vào, đang nghĩ xem mình nên ngồi ở đâu thì đột nhiên có người giữ hắn lại, bên tai vang lên tiếng Đường Trừng: “Lão tứ tìm đệ”.

    Hắn đành theo Đường Trừng tới một gian phòng khác.

    “A! A Tiềm, ta đang có việc tìm đệ, ngồi, ngồi