Polly po-cket
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326735

Bình chọn: 8.5.00/10/673 lượt.

ẫy, “choang” một tiếng, vỏ kiếm bật mở bắn ra không trung, người thì như chim ưng phóng vút lên, lao tới nhanh như tên bắn.

    Tua kiếm đỏ tươi cuộn khởi những cánh cúc rơi đầy mặt đất lên không trung, bị kiếm đâm vào, chúng lập tức tan thành mảnh nhỏ bay lả tả tựa như mưa bụi tháng Chín.

    Hắn sải chân vươn mình, trong không trung tay bắt kiếm quyết, thân kiếm đỏ tươi, tựa một tia nắng buổi tịch dương xé gió đâm thẳng về phía nàng!

    Hà Y cười nhưng không cử động, chỉ thong thả cởi đôi giày thêu hoa của mình, bàn chân trần trắng như tuyết, tới khi trường kiếm đâm tới, thân hình nàng vút lên, đôi chân điểm trong không trung, tà áo tím tung bay, lao tới Đường Tam đang đứng một bên quan chiến!

    Đường Tam vung thiết trượng, tay trái vỗ một chưởng, cây ngô đồng bên cạnh lập tức vang tiếng gãy đoạn hóa thành ba khúc lao tới Hà Y!

    Tất cả những biến hóa ấy diễn ra quá nhanh!

    Người của Đường môn phải mất một lúc sau mới hiểu, mục tiêu của Hà Y vốn không phải là Đường Bồng, cũng chẳng phải là Đường Tam, cho nên đợi tới khi bàn chân trần của nàng đạp xuống trong không trung, đá một đoạn cây gãy về phía Đường Bồng, kiếm của nàng đã tới trước mặt Đường Hoài rồi!

    Nàng muốn bắt Đường Hoài!

    Một bóng đen nhoáng lên như chớp! Tay của Hà Y gần như sắp chạm vào áo Đường Hoài bỗng cảm thấy một sức mạnh như dời núi lấp biển ập tới, ánh đao như điện, cứ thế xén đứt tay áo nàng, còn may nàng lùi cực nhanh nếu không cả cánh tay đã bị nhát đao kia chặt xuống rồi.

    Vừa mới hoàn hồn lại, nàng quay nhìn Đường Tiềm.

    “Không có ai nói với phu nhân, lúc đánh nhau phải đánh từng người à?”, hắn đẩy Đường Hoài về phía sau, lãnh đạm nói.

    Tên mù đáng sợ!

    “Ta biết có rất nhiều người xưng tụng cô là thiên hạ đệ nhất kiếm, có điều, cô nên tự biết bản thân”, hắn tiếp tục nói, “Cô thụt lùi rất nhanh, giang hồ chẳng bao lâu nữa sẽ không có vị trí của cô”, hắn ôm đao, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn nàng, nhấn từng chữ từng chữ.

    Sắc mặt Hà Y tái xanh, rồi chuyển trắng, rồi thành đỏ.

    Nàng biết hắn nói không sai, một năm nay vì căn bệnh của Mộ Dung Vô Phong, bản thân nàng đã rất lâu không luyện võ nữa. Tại nơi mọi thứ thay đổi trong nháy mắt như giang hồ, tiến một bước khó nhưng thụt lùi lại rất dễ.

    Hà Y tái mặt nói: “Lĩnh giáo, có điều ta vẫn có thể đòi mạng Đường Tam”.

    Nàng lại chợt tung mình, trong chớp mắt đã tới trước mặt Đường Tam. Kiếm của nàng không nhanh, kiếm chiêu cũng chẳng chút kỳ quái nhưng người trên giang hồ đều biết, thông thường phải đến thời khắc cuối cùng Sở Hà Y mới biến chiêu. Trong lúc tỉ võ, không phải là chiêu cuối cùng thì đều là giả cả, chẳng qua là để che tai bịt mắt người khác mà thôi.

    Lúc trường kiếm của nàng vung tới, Đường Tam đột nhiên xuất chưởng, múa trượng như gió.

    Tuy Mộ Dung Vô Phong ngồi cách bọn họ rất xa nhưng đã cảm thấy mấy sợi tóc xõa trước trán bị trượng phong của Đường Tam ảnh hưởng mà bay lên.

    Trời không có gió nhưng lại có một loại không khí oi bức khó tả.

    Lòng chàng bỗng thắt lại, lo lắng nhìn Hà Y.

    Tim đập quá nhanh, chàng đã có chút chịu không nổi, liền rút một chiếc lọ gỗ trong lòng ra, uống một viên thuốc, lại ngẩng đầu lên chỉ thấy phía trước tia lửa bắn tung tóe, tiếng binh khí giao nhau, Đường Tam đã đổ ập xuống!

    Huynh đệ Đường gia lập tức tràn lên, vây kín lấy Hà Y.

    Hà Y khẽ cười, nói: “Sao đây? Một kẻ vừa chết thì lập tức quần công sao?”

    Chợt có người vỗ vai nàng, Cố Thập Tam nói: “Muội đi nghỉ một chút, ở đây để ta và Tiểu Phó đối phó”.

    Nàng gật đầu, phi thân đi, đang định chạy lại chỗ Mộ Dung Vô Phong bóng đen kia đã như quỷ mị lao tới.

    Đường Tiềm, lại là Đường Tiềm.

    Khinh công của hắn không chậm hơn nàng chút nào, chân hắn lại dài hơn, hắn lộn người trong không trung một cái đã vượt qua nàng, cũng xông tới hướng Mộ Dung Vô Phong!

    Lòng nàng trầm xuống. Mấy người bên cạnh Mộ Dung Vô Phong, luận về đơn đả độc đấu sợ rằng không ai là đối thủ của Đường Tiềm.

    Đao, đao của hắn dưới ánh tà dương đỏ như máu loáng lên lóa mắt.

    Tim của Hà Y đập cực nhanh, gia tăng tốc độ đuổi theo.

    Nàng nhìn thấy Đường Tiềm đã bổ một đao về hướng Tạ Đình Vân, Sơn Thủy và Biểu Đệ xông tới, Đường Bồng ở một bên cũng lao vào cuộc chiến. Thoắt cái, người của Vân Mộng cốc đều không cản nổi thế công hung mãnh của Đường Tiềm.

    Bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

    Sau lưng Mộ Dung Vô Phong là cửa, cửa đã đóng chặt, tay chân chàng vô lực, đến việc đẩy bánh xe lăn cũng còn khó khăn chứ đừng nói tới việc sau lưng đã chẳng còn đường lùi.

    Nàng mặc kệ tất cả lao về chỗ Mộ Dung Vô Phong, một kiếm đâm tới lưng Đường Tiềm.

    Hắn vung đao như sấm sét đánh xuống, kích bay loan đao của Biểu Đệ, sau đó giương vỏ đao đập xuống Mộ Dung Vô Phong.

    Trong mắt hắn là một khoảng đen tối, chẳng nhìn được người nào nhưng hắn biết đối phó với Mộ Dung Vô Phong căn bản chẳng cần dùng đao, dùng vỏ đao vỗ nhẹ một cái cũng đủ để chàng chết ngất đi rồi.

    Cho nên hắn không dùng lực mạnh lắm.