Old school Swatch Watches
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.

ường Tiềm nhưng không có vầng trán cao hiến người ta phải chú ý như Đường Tiềm.

    Đường Tam cười thoải mái: “Vậy ta không phải lo nữa rồi. Người đã đưa tới, tính khí với y thuật của Ngô đại phu đều hơn người, các đệ phải tiếp đãi người ta cho tốt”, hắn sờ sờ vết năm ngón tay trên mặt mình.

    Thanh niên kia lễ độ nhìn vào mặt hắn, hỏi: “Hình như gần đây tam ca liên tiếp gặp vận đào hoa?”

    “Thế sao?”, Đường Tam cười tự trào rồi dứt khoát từ biệt, lui ra ngoài cửa.

    Thanh niên kia nhìn Ngô Du nói: “Tại hạ Đường Tầm, chữ Tầm trong ‘Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách’[1'>”.

    [1'> Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, bản dịch Nôm của Phan Huy Thực.

    Ngô Du lạnh lùng nhìn hắn, không hề tiếp lời.

    Đường Tầm hơi lúng túng: “Xin mời, gia đệ đã đợi rất lâu”.

    Hắn dẫn bước ở trước, Ngô Du cất bước đi theo, không biết vì sao tim lại đập thình thịch loạn cả lên.

    Đi qua tấm bình phong thêu hình hoa sen, nàng nhìn thấy Đường Tiềm ngồi yên lặng dưới song cửa, trên tay là một cây gậy trúc dài. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn ngẩng đầu, cứ thế “nhìn” thẳng vào nàng, sau đó đứng dậy.

    “Là ta, Ngô Du”.

    Hắn bật cười, cây gậy trúc chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Đương nhiên là cô, mời ngồi. Đường Tầm, đem trà lên”.

    Đường Tầm bưng tách trà đặt xuống chiếc trường kỷ trước mặt nàng, nói: “Xin mời”.

    Ngô Du nghe thấy giọng mình lạnh lùng cất lên: “Ngươi trúng phải độc gì?”

    “Nếu tôi mà biết thì đã tự mình giải rồi”.

    “Đưa tay qua đây”.

    Hắn duỗi tay ra. Trên cổ tay có một vết thương dài, mới khép miệng một nửa, da thịt vẫn còn hơi đỏ. Nàng đặt ba ngón tay lên bắt mạch, cảm thấy nội tức hắn bình ổn thâm hậu, biết là không có quá đáng ngại liền nhấc bút viết một đơn thuốc, Đường Tầm nhận lấy, đi ra ngoài sắc thuốc.

    Thoáng cái, trong phòng chỉ còn lại hai người lúng túng ngồi đối diện nhau.

    Đường Tiềm thở ra một hơi dài, từ tốn hỏi: “Hôm qua cô quay về, trên đường không xảy ra chuyện gì chứ?”

    Nàng khẽ gật đầu: “Không việc gì, ngươi thì sao?”

    “Tôi cũng không sao, tôi trốn rất nhanh”.

    Im lặng một lúc lâu, Ngô Du không nhịn được hỏi: “Chân ngươi trúng mấy châm… không sao chứ?”

    Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại nhịn không nói nữa.

    Nàng trả lời hộ hắn: “Phần lớn đã bị ngươi vận công đẩy ra ngoài có điều vẫn có một cây lưu lại trong người, đúng không?”

    Hắn cười khổ: “Cô nói không sai”.

    “Cởi đồ ra, ta… ta giúp ngươi… giúp ngươi lấy nó ra”, nàng lí nhí nói.

    “Không cần, tự tôi có thể nghĩ cách”, hắn cự tuyệt.

    Ngô Du đi tới trước mặt hắn, đưa tay cởi áo hắn ra, Đường Tiềm giữ lấy tay nàng.

    “Tôi nói không cần là không cần”.

    “Ta là đại phu”, nàng gỡ ngón tay hắn ra, tiếp tục cởi áo.

    Ngô Du hít sâu một hơi, sững người, đôi mắt không khỏi cảm thấy cay cay.

    Trên ngực hắn sẹo chi chít, có mấy vết thương rất mới, tuy đã thoa thuốc, nhưng nhìn vừa đen vừa sưng, cực kỳ đáng sợ.

    Đêm qua sau khi nàng đi… nhất định hắn phải khổ chiến rất lâu mới có thể thoát thân.

    Nàng nhắm mắt thở dài: “Xin lỗi, ta không nên bỏ lại ngươi”.

    Đường Tiềm hời hợt cười: “Đánh nhau làm gì có chuyện không bị thương? Huống chi cô ở đó chỉ tổ vướng víu, đi rồi lại thành hay”.

    Ngô Du nhấc một con dao nhỏ cạnh bàn, hơ vào trong lửa, đợi nó nguội lại rồi nói: “Ta phải vạch một đường nhỏ trên Nhâm mạch của ngươi rồi rút cây châm ra ngoài, ngươi… ngươi không phải sợ, sẽ không đau lắm đâu”.

    “Cô là đại phu nhi khoa mà?”, hắn khẽ cười.

    Ngô Du cẩn thận dùng dao rạch một vết cực nhỏ trên người hắn, rồi nặn cây châm kia ra.

    “Tách” một tiếng, cây châm bị quăng vào chậu lửa. Nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện tai hắn đỏ rực, mặt mày lúng túng.

    Đường Tầm bê thuốc vào rồi lại nhanh chóng lẩn ra ngoài.

    Thấy hắn một hơi uống cạn thuốc, trong lòng nàng chợt dấy lên một niềm thương yêu.

    “Bọn họ nói, cô rất đẹp”, câu này rõ ràng là rất to gan nhưng ngữ điệu hắn nói ra lại hòa dịu, ẩn chứa một chút ai oán và tiếc nuối.

    Ngô Du ngớ người ngẩng đầu lên, đang định nổi trận lôi đình nhưng rồi trông thấy đôi mắt tĩnh lặng ôn hòa của hắn lại thôi.

    Ánh mắt hắn tựa như ánh mặt trời rọi tới, còn nàng thì như một gốc đằng thảo chìm trong tăm tối, đói khát mà vươn một chiếc là ra hứng lấy.

    Thoáng cái trong đầu nàng là một trường hỗn loạn, trong trường hỗn loạn ấy, nàng nghe thấy hắn tiếp tục nói: “Đối với một tên mù mà nói, giọng của cô cũng rất đẹp”.

    “Ta…”, nàng đang định mở miệng, cánh cửa đã bật mở đánh “bình” một tiếng. Đường Tầm xông vào, to giọng nói: “Chuẩn bị đi, chúng ta đã bị bao vây rồi!”

    Ngoài cửa vọng vào âm thanh huyên náo.

    Đường Tiềm đứng dậy, gậy trúc quơ một cái đã hất thanh đao đặt cạnh vào tay, vừa nắm lấy đã hỏi: “Chỗ này có cửa sau không?”

    “Cửa sau đã bị lấp lâu rồi”.

    “Là Long gia? Hay là Ngũ Độc giáo?”

    “Là Vân Mộng cốc. Mộ Dung Vô Phong tự mình đến đây rồi, bọn họ vừa bắt mất Đường Phong, Đường Độ và Đường Đam”.

    “Huynh lén mở cửa sau, thả Ngô đại phu đi”, Đường Tiềm c