
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327015
Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.
rẻ hiện giờ đều là người tốt. Đi nhanh đi, việc này không có liên hệ tới tôi đâu.
Tả Đăng Phong thúc giục Bàn Đại Hải rời đi.
Bàn Đại Hải nghe vậy liền đạp xe đi, Tả Đăng Phong cầm súng đi về đạo quán, mấy lời nói của Bàn Đại Hải cũng không làm hắn nghĩ nhiều, đối với người NB thì hắn cũng không có tâm lý sợ hãi gì, ở trong mắt Tả Đăng Phong, người NB cũng giống với những kẻ xâm lược khác, đều đến TQ để giật đồ, người sợ là những kẻ có tiền, với hắn cũng không có quan hệ gì.
Tả Đăng Phong chẳng những không khẩn trương không sợ còn có chút vui sướng khi người gặp họa, cho dù người NB đánh tới thì bị tai ương cũng chính là những tên quan trẻ ở Huyền Thành, hắn trốn ở đây cũng an toàn.
Trở lại Thanh Thủy quan thì Vu Tâm Ngữ ra đón, nàng tò mò đánh giá khẩu súng trong tay Tả Đăng Phong.
- Biết đây là gì à?
Tả Đăng Phong giơ khẩu súng ra.
- Súng hơi.
Vu Tâm Ngữ cầm lấy cục đá rồi viết mấy chữ trên mặt đất.
- Oh, có chút kiến thức a, có muốn ăn gà rừng hay cơm tẻ không?
Tả Đăng Phong hỏi.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì liền vui mừng, liên tục vỗ tay.
- Muốn ăn gà rừng không thành vấn đề, muốn ăn cơm trắng cũng không thành vấn đề, nhưng là cô phải đáp ứng tôi một việc.
Tả Đăng Phong mỉm cười nhìn chằm chằm Vu Tâm Ngữ.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, dùng cục đá viết:
- Chuyện gì?
- Rất đơn giản, cô đi rửa mặt đi. Vu Tâm Ngữ nghe được Tả Đăng Phong nói thế thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn vào hắn.
- Kỳ thật thì tôi chỉ muốn nhìn khuôn mặt của cô.
Tả Đăng Phong cười hắc hắc nói.
Tả Đăng Phong nói xong thì Vu Tâm Ngữ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng.
- Không rửa thì không rửa, tôi mang cô đi săn thú.
Tả Đăng Phong bị nàng nhìn chằm chằm có chút sợ hãi nên quay đầu sang chỗ khác.
- Nhìn xong bộ mặt của em thì anh phải lấy em.
Vu Tâm Ngữ nói xong liền đi vào trong đạo quán.
Tả Đăng Phong nghe vậy liền ngẩn người, tuy rằng trước đây hắn đoán được Vu Tâm Ngữ không phải là người câm, nhưng mà hắn không nghĩ đột nhiên lúc này nàng sẽ mở miệng hơn nữa giọng nói của nàng còn rất êm tai.
Tả Đăng Phong nhớ tới lời nàng nói thì hắn liền ngạc nhiên, dựa vào vẻ mặt ngưng trọng Vu Tâm Ngữ thì dường như là nàng không nói đùa. Nếu nàng đi săn thú cùng mình thì dễ nói, nếu như nàng vào trong rửa mặt thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng rồi.
- Xong rồi, xong rồi, rất có thể là nàng đi rửa mặt rồi.
Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, quay đầu nhìn sang thì thấy Vu Tâm Ngữ đã đi vào trong đạo quán.
- Này, Vu Tâm Ngữ, cô đừng có rửa mặt, đợi săn gà rừng về rồi rửa cũng được.
Tả Đăng Phong vội vàng chạy vào, khi vào đạo quán thì hắn phát hiện Vu Tâm Ngữ đã đi vào Tây sương.
- Tôi đi săn rồi, đợi bắn được gà rừng rồi thì cô hẵng rửa.
Tả Đăng Phong thấy không đúng, vội cầm lấy súng chạy ra ngoài.
- Đợi em một lát.
Trong Tây sương truyền ra giọng nói của Vu Tâm Ngữ.
- Hết rồi, hết rồi.
Tả Đăng Phong đi lòng vòng, trong một tháng nay hắn đã chiếu cố Vũ Tâm Ngữ, tuy rằng chỉ xuất phát từ đồng tình với nàng nhưng mà hắn cũng hiểu được tính tình của Vũ Tâm Ngữ, nàng là một cô gái quật cường, khi đã làm ra quyết định gì rồi thì sẽ không thay đổi.
- Vu Tâm Ngữ, cô đừng có rửa mặt, đợi cô rửa mặt xong thì có thể người khác sẽ ăn hiếp cô đó.
Tả Đăng Phong hô to.
- Anh nói sẽ bảo vệ em mà.
Vu Tâm Ngữ trả lời.
- Nhưng nếu tôi đi rồi thì sao?
Tả Đăng Phong dở khóc dở cười.
- Em đã mở miệng nói chuyện rồi, anh cũng thấy khuôn mặt của em, sau này anh đi nơi nào thì em đi nơi đó.
Vu Tâm Ngữ đáp lại.
- Đây là cái lý luận gì? Vậy tôi sẽ không nhìn khuôn mặt của cô nữa.
Lời nói của Vu Tâm Ngữ khiến cho da gà của Tả Đăng Phong nổi lên.
- Bây giờ thì anh đã thấy rồi.
Tả Đăng Phong vừa dứt rồi thì cửa phòng bị đẩy ra, Vu Tâm Ngữ bước ra ngoài.
- Tôi cái gì cũng không thấy.
Vừa rồi Vu Tâm Ngữ thò đầu ra thì Tả Đăng Phong cũng chỉ thấy mặt nàng còn chưa rửa sạch.
- Chờ một lát.
Trong Tây sương lại truyền ra tiếng rót nước.
- Nhà của tôi rất nghèo, sau này không có khả năng nuôi nổi cô nữa đâu.
Tả Đăng Phong vô cùng muốn làm cho Vu Tâm Ngữ thay đổi chủ ý.
- Không nên xem em là một đứa trẻ, em biết mình đang làm gì, em thích anh.
Giọng nói của Vu Tâm Ngữ rất kiên định.
- Hả ? Nếu như tôi không thích cô thì sao?
Tả Đăng Phong liên tục cười khổ.
- Anh sẽ thích em thôi.
Vu Tâm Ngữ nói xong thì liền đẩy cửa phòng rồi đi ra.
Vu Tâm Ngữ vừa bước ra thì Tả Đăng Phong đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt trở nên sáng ngời, tức thì trong lòng hiểu được vì sao Vu Tâm Ngữ lại tự tin đến thế, nàng rất đẹp, vô cùng xinh đẹp.
Mắt của Vu Tâm Ngữ là mắt 2 mí, ánh mắt rất lớn, gương mặt mảnh khảnh… nhìn chung thì nếu đem ngũ quan của nàng tách ra thì cũng không có gì đặc biệt nhưng nếu đem chúng để lại một chỗ thì khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp. Lúc trước khi ở thị trấn thì Tả Đăng Phong đã nhìn thấy nhiều gái đẹp, nhưng mà các nàng đều dựa vào son phấn để đẹp, còn vẻ đẹp của Vu Tâm Ngữ là vẻ đẹp trời sinh, không cần dùng thứ gì thì nàng vẫn đẹp.
- Này, đi lên núi đi, chú