
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327044
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
m ở đây cũng rất lạnh.
Sau khi đắp chung chăn với Vu Tâm Ngữ thì Tả Đăng Phong nghiêng người ôm lấy Vu Tâm Ngữ, hắn làm như vậy cũng không có ý nghĩ khác, chẳng qua là do chăn quá chặt.
Bị Tả Đăng Phong ôm lấy thì cả người Vu Tâm Ngữ run lên, nàng tỏ ra rất khẩn trương.
Tuy rằng Vu Tâm Ngữ khẩn trương, nhưng không có từ chối, Tả Đăng Phong cũng không có nhân cơ hội này mà khinh bạc nàng.
Vu Tâm Ngữ rất gầy. cánh tay của tdp có thể cảm nhận được xương sườn của nàng, loại cảm giác này khiến cho trong lòng Tả Đăng Phong rất là chua sót. 13 tuổi Vu Tâm Ngữ đã bắt đầu sống một mình, 10 năm qua nàng đã chịu nhiều khổ sở, thậm chí là còn lấy thức ăn từ trong hang chuột. Tả Đăng Phong thầm hạ quyết tâm, ngày sau phải đối đãi với nàng thật tốt, sẽ không để nàng chịu đói chịu khổ nữa.
- Anh sẽ không khi dễ em, ngủ đi.
Tả Đăng Phong ôn nhu an ủi.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Nàng gật đầu là bởi vì nàng biết được chuyện giữa nam và nữ, biết được chuyện phát sinh giữa vợ chồng, cuối cùng nàng lắc đầu là bởi vì nàng khẩn trương, điều này nói lên nàng chưa chuẩn bị tốt.
Đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng rất thông cảm, giờ khắc này trong lòng hắn chỉ muốn bảo vệ và chiếu cố nàng, không có ý niệm tà ác nào cả.
Sáng sớm, Tả Đăng Phong bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, hôm nay hắn muốn đi chợ, mua vải để may quần áo cho Vu Tâm Ngữ. Tuy rằng Vu Tâm Ngữ không nói gì nhưng mà từ ánh mắt của nàng thì hắn biết được nàng cũng muốn đi.
Sau khi do dự thật lâu thì cuối cùng Tả Đăng Phong cũng quyết định mang nàng đi, vì thế liền để cho nàng mặc áo bông vào, rồi hắn lấy cho nàng một cái mũ lưỡi trai, lúc này mới dẫn nàng đi.
Nhiều năm chưa từng rời núi, Vu Tâm Ngữ vô cùng hưng phấn, dọc đường đi nàng nhảy tung tăng, bất quá sau khi xuống núi thì nàng liền yên lặng đi phía sau Tả Đăng Phong.
Chợ ở nông thôn cũng không có nhiều người, đến chợ thì Tả Đăng Phong mua cho nàng vài xấp vải, rồi mua cho nàng mấy xâu hồ lô, vốn là hắn muốn mua cho Vu Tâm Ngữ một cái áo bông nhưng lại bị vnt ngăn lại, nàng nói là nàng biết may vì thế hắn cũng không nói gì thêm.
Tới gần giữa trưa, hai người bắt đầu trở về, lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong bắt đầu trầm trọng bởi vì hắn nghe được người giữa chợ nói rằng NB sắp đánh đến, điều này làm cho trong lòng Tả Đăng Phong không yên, xem ra chiến tranh sắp cháy đến đây rồi.
Lúc gần đi vào núi, 2 người đi qua thôn trang ở dưới núi thì phát hiện có một đám người đây nói chuyện huyên náo. Tả Đăng Phong cũng không phải là người nhiều chuyện cho nên hắn không có ghé qua xem mà mang theo Vu Tâm Ngữ đi lên núi.
- Tả lãnh đạo, chờ một chút.
Ngay sau đó, phía sau liền vang lên một giọng nói, người lên tiếng chính là Bảo trưởng ở nơi này.
Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu, hắn nhíu mày đợi cho Bảo trưởng đi đến gần thì mới mở miệng hỏi:
- Thôi bảo trưởng, có chuyện gì sao?
- Tả lãnh đạo, cậu là người ở Huyện tới, cậu tới đây xử vụ này đi.
Bảo trưởng tò mò nhìn Vu Tâm Ngữ, ở trong mắt dân quê thì chỉ cần người ở Huyện xuống công tác thì đều là lãnh đạo.
- Đây là em gái của tôi, từ nhà đến đây thăm tôi. Mà vụ án gì?
Tả Đăng Phong giới thiệu Vu Tâm Ngữ rồi mới hỏi chính sự.
- Sáng qua ở trong ổ gà của Thôi quả phụ có một con mèo, Trịnh qua tử ở cách vách nói rằng con mèo kia cắn chết gà của hắn, hiện tại cả 2 người đang tranh nhau con mèo.
Vẻ mặt Bảo trưởng tỏ ra bất đắc dĩ.
- Con mèo kia có chỗ nào đặc biệt sao?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Khắp nơi ở nông thôn đều là mèo, căn bản cũng không phải là thứ gì quý để đi tranh nhau a.
- Còn mèo kia cũng không giống với mèo bình thường, kỳ thật thì 2 người kia cũng không nhìn trúng con mèo, chủ yếu là cái vòng cổ của nó làm bằng vàng. - Con mèo kia có thể là mèo của nhà người có tiền chạy đến, ông là Bảo trưởng, ông xem rồi xử lý đi.
Tả Đăng Phong nói. Hắn cũng không muốn cùng Vu Tâm Ngữ dính vào vụ này.
- Tả lãnh đạo, cậu hãy qua xem một chút đi, con mèo kia có chút kỳ quái, sợi dây trên cổ nó cũng hơi lớn.
Thôn Bảo trưởng dùng 2 ngón tay vẽ vẽ.
- Đi thôi, qua coi một chút.
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy cũng không nói gì, đè mũ xuống thấp một tí rồi đi theo Tả Đăng Phong.
- Vị này chính là lãnh đạo từ Huyện xuống, mọi người nghe lời một chút.
Thôn Bảo trưởng mang theo Tả Đăng Phong đến chỗ mọi người đang đứng rồi giới thiệu Tả Đăng Phong cho mọi người.
Thôn dân nghe vậy thì không nói chuyện nữa, nhìn vào Tả Đăng Phong, chờ hắn lên tiếng.
- Để tôi xem con mèo kia một chút.
Tả Đăng Phong ho khan 2 tiếng rồi mở miệng, trên thực tế thì hắn cũng không phải là lãnh đạo gì, Thôi bảo trưởng thuần túy chỉ là không trâu bắt chó đi cày.
Mọi người vừa nghe lập tức nhường đường, Thôi bảo trưởng liền dẫn Tả Đăng Phong đến một nông xá, ở đây có một ổ gà. Lúc này ở đây có một người đàn bà đanh đá đang cầm một thái đao cùng với một qua tử ( người què) cầm xẻng trợn mắt, cả 2 đang giằng co với nhau.
- 2 người nghe đây, đây là Tả lãnh đạo đến từ Huyện xuống, cậu ta đến đây để xử lý chuyện này.