
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327821
Bình chọn: 7.00/10/782 lượt.
à như tù tội.
Thiết Hài đưa mãi màcon khỉ không chịu nhận, cuối cùng vẫn là Ngọc Phật thấy hắn đáng thương nhận giùm cho con khỉ, lúc này Thiết Hài mới thu tay lại đi sang mộtgóc ngồi chồm hổm nhìn con khỉ.
- Ngọc Chân nhân, cô rời đi trước một chút đi, tôi tới chữa cho Minh Không đại sư.
Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật.
- Đừng vội, tôi chờ cậu.
Ngọc Phật nâng tay xoa đầu con khỉ nhỏ trên vai, giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại
- Mau cứu đi, chưa xong chưa được đi.
Thiết Hài lúc này mới nhớ đến chính sự còn chưa xong.
- Tìm một gian phòng yên tĩnh, khi ta cứu người không thể có người bên cạnh.
Tả Đăng Phong gật đầu nói. Hắn không muốn để cho nhiều người biết bí mậtHuyền Âm thủ, càng không muốn để Thiết Hài biết, lòng hiếu kì của ngườiđiên rất nặng, càng phải đề phòng hắn.
Chúng tăng vừa nghe lậptức chuyển Minh Không vào tự, Tả Đăng Phong cũng không vào nội đường màchữa cho Minh Không ở ngay sát cổng. Sau khi tháo Huyền Âm hộ thủ, âmdương trong cơ thể lập tức mất cân bằng, hai mắt liền sung huyết, dathịt căng muốn nứt ra, lúc này Tả Đăng Phong không khỏi cảm thấy bithương, mọi người đều cảm thán một năm qua hắn tiến bộ thần tốc, mộtchiêu đóng băng thủ tọa Đạt Ma viện lại không biết pháp môn hành khí của hắn đều sai lầm, nếu mất đi Huyền âm thủ chỉ một lát sau da thịt sẽ bạo liệt mà chết.
Sau khi tháo hộ thủ xuống Tả Đăng Phong cũng không vội ra tay, chờ âm khí trong cơ thể bị dương khí thôn phệ gần hết mớixuất linh khí ra hóa giải Huyền Âm chân khí trong cơ thể Minh Không.
- Ngọc Chân Nhân, sau này gặp lại.
Tả Đăng Phong vừa bước ra cửa chùa vừa nói với Ngọc Phật, hắn chờ cho Minh Không có hơi thở mới rời đi.
- Không vội, tôi chờ thương thế cậu khỏi hẳn rồi hãy đi.
Nàng tất nhiên nhìn ra được Tả Đăng Phong chẳng những nội thương, linh khí cũng đã tiêu hao hết.
- Tôi không sao.
Tả Đăng Phong lắc đầu nói, chuyện đã xong, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngọc Phật.
- Đừng nói nữa, đi thôi.
Ngọc Phật lắc đầu, tiến lên đỡ Tả Đăng Phong.
- Không sao, tôi có thể đi được.
Tả Đăng Phong lướt ngang ba bước kéo dài khoảng cách rồi cất bước xuống núi.
Ngọc Phật nhíu mày nhìn bóng lưng Tả Đăng Phong rồi cũng đi theo.
Thiết Hài nhìn chằm chằm vào con khỉ trên vai Ngọc Phật, do dự hồi lâu cũng vội vàng đi theo. Hai người theo bậc thang hạ sơn, Thiết hài theo sau một khoảng rất xa.
- Hắn vẫn chưa từ bỏ.
Tả Đăng Phong nhỏ giọng nói.
- Trụ trì đã lên tiếng, hắn sẽ không làm gì nữa.
Ngọc Phật gật đầu nói, lại đem lá bùa cùng các loại xương cốt nhỏ thả lại vào trong người.
- Những thứ này là gì vậy?
Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi .
- Đều là phù chú.
Ngọc Phất đương nhiên sẽ không giấu diếm hắn.
- Đống xương cốt cùng gốc cây cũng là phù chú?
Tả Đăng Phong tò mò hỏi thêm.
- Đúng, phù chú của Thần Châu phái chúng ta chủ yếu là Ngũ Hành phù, còn lá bùa chỉ chiếm một phần nhỏ.
Ngọc Phật giải thích.
Tả Đăng Phong nghe vậy không hỏi thêm nữa, hắn có thể nhạy bén nhận thấynhững thứ đó phát ra đủ loại khí tức, có âm tính có dương tính phân rađủ thuộc tính nhũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, sau khi dùng linh khí thôiđộng có thể phóng đại và tăng cường thuộc tính ngũ hành ẩn trong đó, ảnh hưởng tới khí tức xung quanh, đó là nguyên lý thi pháp của Thần Châuphái.
Hai người nhanh chóng đi xuống chân núi, Tả Đăng Phong dừng chân tạm biệt Ngọc Phật.
- Cậu rất ghét tôi sao?
Ngọc Phật nhíu mày nói. Tả Đăng Phong ba lần bảy lượt từ biệt nàng, khiến nàng cảm thấy không vui.
- Bộ dạng này của tôi đi với cô, người ta sẽ nói cô.
Tả Đăng Phong cười cười chỉ áo choàng của mình.
- Vì sao cậu nói vậy?
Ngọc Phật đúng là thắc mắc cách ăn mặc như ăn mày của Tả Đăng Phong.
- Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung, câu này nói lại cũng đúng.( Chịu chết cái này )
Tả Đăng Phong mờ mịt lắc đầu. Sau khi Vu Tâm Ngữ mất, thế giới của hắn chỉ là một màu xám tro, chán nản đúng là tâm tình chán nản thật của hắn,dung mạo quần áo hắn còn cần phải để ý sao.
- Cậu sợ đi với tôi sẽ làm nhạt đi hình bóng của cô ấy trong lòng cậu?
Ngọc Phật cười hỏi, nàng lớn tuổi hơn Tả Đăng Phong, lịch duyệt giang hồcũng phong phú, nói chuyện cũng trực tiếp. Mặt khác dù nàng cao ngạocũng sẽ không thể hiện ra với Tả Đăng Phong, hạc ở cùng nhau cần phảicao ngạo sao?
Tả Đăng Phong nghe vậy vội lắc đầu, Ngọc Phật nóiđiều này không mang theo tình cảm, điểm này hắn rõ, hắn còn chưa tự kỉđến mức cho rằng Ngọc Phật sẽ thích hắn, hắn không muốn ở cùng một chỗvới Ngọc Phật vì lo Kim Châm sẽ nghĩ nhiều.
- Cậu mời tôi ba ngày cơm, tôi sẽ mời lại cậu một bữa, sau đó tôi quay lại Hồ Nam.
Ngọc Phật hào sảng vỗ bả vai Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, lập tức vẫy tay về phía rừng cây, 13 thấythế lập tức nhảy từ rừng cây nhảy ra đi theo bên cạnh hắn. Trước kiaNgọc Phật đã gặp 13 bởi vậy chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra. Nhưng mà con khỉ con lại thể hiện địch ý với 13 vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảnglại thét chói tai vài tiếng mà 13 cũng không úy kị nó, luôn xa cách,thấy nó ầm í quá liền chỵ lên vài bước tiểu một bãi. Ngọc Phật thấy th