XtGem Forum catalog
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

Hữu Tam lại tới nữa.

Tu vi của Thiết Hài không thua Tả Đăng Phong, tất nhiên cũng nghe đượctiếng súng, nên hắn vội vàng xoay người đề khí bay về phía Thiếu Lâm tự.

Tả Đăng Phong nhìn thấy Thiết Hài rời đi, trong lòng nghi hoặc vô cùng,trong lòng Thiết Hài chỉ nhớ rõ Thạch Hữu Tam trong khi thực tế quânphiệt Thạch Hữu Tam ở cách nơi này cả nghìn dặm nên người xông lên Thiếu Lâm tự dĩ nhiên không phải là binh lính của hắn. Mười năm trước Thiếu Lâm tự giúp quân phiệt Phiền Chung Tú chống lại Thạch Hữu Tam, kết quả Phiền Chung Tú thất bại, Thạch Hữu Tam giận dữ đốt Thiếu Lâm tự, từ đó về sau hòa thượng Thiếu Lâm vẫn cẩn thận sao giờ lại gặp phải quan binh đây?

Tả Đăng Phong ngước mắt nhìn về phía xa, nhưng cũng quá xa làm sao mà rõ trên Thiếu Lâm tự xảy ra chuyện gì được, chỉ thấy thểlửa không lan rộng chứng tỏ đối phương không phóng hỏa bốn phía.

Nếu không phải chịu nhờ cậy của Ngọc Phật thì Tả Đăng Phong cũng muốn làmrõ ngọn ngành, dù sao tam đại cai thủ Thiếu Lâm cũng do hắn đánh bạinay lại có địch nhân tìm tới cửa mà không có cao thủ ứng phó thì ThiếuLâm tự sẽ phải chịu thua thiệt. Cũng may Thiết Hài ở gần có thể quay về cứu kịp.

Khỉ con trời sinh tính không tốt, sau khi ăn mấy hạtlạc bắt đầu quăng lung tung, Tả Đăng Phong thấy thế không cho nó nữa,nó thấy chán bèn đi khiêu khích 13, 13 vốn đã không thích nó thấy thếnhe răng trợn mắt thị uy, Tả Đăng Phong vôi qua tách chúng ra.

Ống hết chỗ rượu còn thừa tiện tay ném mấy hạt lạc vào miệng, Tả ĐăngPhong nghiêng người dựa vào cửa sỏ ngủ gật, không bao lâu sau đã bịtiếng ghế chậu đổ vỡ trong phòng đánh thức, trợn mắt đã thấy 13 đangnổi giận đổi theo khỉ con, cũng không biết con khỉ chọc giận gì nó. Con khỉ vốn đã nhỏ bé lại rất linh hoạt, tránh né thoăn thoắt, thỉnhthoảng còn quay đầu lại nhe răng cười đểu 13, làm cho 13 lại thêm nổiđiên đuổi theo.

Tả Đăng Phong thấy thế bất đắc dĩ nhảy xuống bàn can ngăn, vất vả mà chẳng gọi được hai con tiểu yêu được, dưới sựkhieu khích của con khỉ, 13 chẳng thèm nghe tiếng gọi của Tả Đăng Phong nhất quyết không bắt được con khỉ không bỏ qua, con khỉ bị nó đuổi rát quá ôm lấy khung cửa sổ nhảy ra phía nóc nhà, 13 cũng nhảy ra đuổitheo con khỉ.

Tả Đăng Phong cười khổ thu thập lại đồ đạc trongphòng không đuổi theo, hai chủ nhân của bọn chúng đang ở đây nên dù làmèo đuổi kịp khỉ hay khỉ bỏ rơi mèo thì sớm muộn cũng phải quay lại.

Vừa mới thu dọn ổn thỏa xong Tả Đăng Phong đã nghe thấy tiếng bước chândồn dập từ ngã tư truyền tới, bây giờ đã quá nửa đêm gần sáng trận bước chân này đúng là rất vang, Tả Đăng Phong nhanh chóng đến gần cửa sổphát hiện từ ngã tư có một tăng nhân áo vàng đang nhanh chóng chạy đến.

- Thiết Hài đã quay về rồi, không có ở đây.

Tả Đăng Phong nhận ra hòa thượng này, đây là vị hòa thượng hỏi hắn làm sao làm ấm Minh Không.

- A di đà phật, thí chủ mau cùng nữ thí chủ rời khỏi nơi này.

Hòa thượng thấy Tả Đăng Phong vội chạy đến dưới lầu nói.

- Làm sao vậy?

Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.

- Người NB muốn bắt các vị, chạy nhanh đi.

Hòa thượng hít thở gấp gáp chứng tỏ hắn đã chạy như điên tới đây

- Bắt chúng tôi? Vì sao?

Tả Đăng Phong cũng không để hòa thượng kia đi lên lầu, hắn không muốn cho người ngoài biết Ngọc Phật lúc này không thể di chuyển.

- Bọnhọ đến tìm con khỉ kia, Minh Tịnh sư thúc nhỡ miệng nói thí chủ đang ởchỗ này, người MB đang chạy tới đây, là trụ trì âm thầm bày mưu để bầntăng tới báo cho thí chủ, Minh Tịnh sư thúc đúng là vô tâm mong thí chủ đừng trách.

Hòa thượng cố gắng hạ thấp giọng.

- Là Minh Tịnh?

Tả Đăng Phong nghe vậy kinh hãi, nếu là bình thường thì hắn cũng không có gì mà phải e ngại nhưng bây giờ còn có Ngọc Phật đang nằm ở trêngiường, nàng không thể chuyển động.

- Ở trên đỉnh đại điện.

Hòa thượng áo vàng trả lời nhanh.

- Có ý gì?

Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện năm dặm hướng tây bắc có một đội lính NB chạy nhanh về phía này. Tuy không nhìn rõ nhân số cụ thể nhưng đại khái không ít hơn hai trăm người.

- Người NB cầm súng uy hiếp chúng ta, Minh Tịnh sư thúc không phải cố ý bán đứng cácvị, thí chủ nhanh chóng rời đi, bần tăng phải quay về hộ tự.

Tăng nhân nói xong xoay người chạy như bay.

Tăng nhân đi rồi Tả Đăng Phong vẫn chưa động, hắn đang tự hỏi vì sao lại xuất hiện tình huống này, rất nhanh hắn đã nghĩ thông.

Con khỉ của Ngọc Phật luôn đi mọi nơi với nàng, người trên giang hồ đềubiết con khỉ kia là một trong thập nhị địa chi, đây cũng không phải làbí mật gì cả, vô cùng có khả năng là Đằng Không biết được điều này, mặt khác chuyện Thiết Hài trộm con khỉ của Ngọc Phật đã sớm truyền rangoài, Đằng Không biết Thiết Hài là hòa thượng Thiếu Lâm, bên ngoài lại đồn Ngọc Phật tìm đến cửa Thiếu Lâm tự, từ đó Đằng Không rất có thểcài nằm vùng ở đây, chờ khi Thiết Hài quay về liền xông tới cướp conkhỉ.

- Nhất định là hắn.

Tả Đăng Phong giận dữ trợn mắt. Hắnxác định chắc chắn bởi vì chỉ có Đằng Khi đến TQ là cướp đoạt sáu độngvật thuần dương kia, chuyện trọng yếu như thế hắn sẽ không giao chongười khác làm.

Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lập tức nhảy