Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 7.00/10/739 lượt.

có nghelời hắn mà quay đầu chạy về ngôi mộ kia. Tả Đăng Phong lại vạch một quediêm lên thì thấy 13 đang tè trên bia mộ kia, lúc này nó mới trở về. Lúc nó chạy về thì màu vàng trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là màulam nhạt.

- May mắn là có mày.

Tả Đăng Phong sờ đầu 13.

13 nghe vậy liền kêu lên một tiếng “ Meo” rồi chạy tới trước, Tả Đăng Phong cầm súng đi sau nó.

Lúc 2 người trở lại Thanh Thủy quan đã là nửa đêm, cửa lớn ở trước đã đóngchặt, 13 liền nhảy lên tường vào đạo quán, Tả Đăng Phong bước lên gõcửa, mới gõ 2 cái thì cửa lớn đã mở, Vu Tâm Ngữ liền mở cửa thì ra nàngđứng sau cửa đã lâu.

- Gặp phải chuyện gì sao?

Vu Tâm Ngữ nhẹ nhàng hỏi.

- Không sao, em làm tốt lắm, sau này khi anh về trễ thì em đừng có đi ra ngoài tìm anh.

Tả Đăng Phong đưa thỏ cho Vu Tâm Ngữ, đối với biểu hiện của Vu Tâm Ngữ thì hắn vô cùng tán thưởng. Vu Tâm Ngữ không có ra ngoài tìm hắn là mộtbiện pháp sáng suốt.

- Tại sao về muộn như vậy?

Vào phòng, Vu Tâm Ngữ bắt đầu bới cơm cho Tả Đăng Phong.

- Gặp con Da, bị nó mê hoặc, may là gặp 13.

Tả Đăng Phong ho khan một cái.

- Nó là chồn sao ?

Vũ Tâm Ngữ hỏi.

- Không phải.

Tả Đăng Phong lắc đầu trả lời.

- Bệnh của anh mới vừa khỏi, đừng nên đi ra ngoài.

Vũ Tâm Ngữ ôn nhu nói.

Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu đáp ứng, người mới khỏe bệnh như hắn dễ bị Da mê hoặc nên mới xuất hiện tình cảnh như lúc nãy.

Vu Tâm Ngữ cũng chưa ăn cơm, 2 người bắt đầu ăn cơm, ăn cơm xong Tả ĐăngPhong liền làm thịt thỏ, vì muốn cảm ơn 13 cứu hắn nên Tả Đăng Phongliền đem toàn bộ nội tạng của con thỏ đưa cho 13 ăn, đối với cái này thì 13 vô cùng hứng thú, đây là bản năng của động vật.

Cơm nước xong, 2 người lên giường ngủ.

Nằm ở trên giường, Tả Đăng Phong suy nghĩ 2 vấn đề. Thứ nhất là tại sao đôi mắt của 13 lại có màu vàng, còn vấn đề khác chính là tại sao 13 lại đitè trên ngôi mộ kia.

Một hồi lâu Tả Đăng Phong cũng không có nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng là hắn mơ màng rồi ngủ đi.

Sáng sớm tỉnh dậy, Tả Đăng Phong thấy thân thể Vu Tâm Ngữ nằm ở bên cạnh,dục vọng của hắn liền toát ra nhưng mà nghĩ đến mẹ mình đã chết đi, TảĐăng Phong chỉ có thể ngăn lại cơn dục vọng này, trong lúc chịu tang màsinh hoạt vợ chồng thì chính là hành vi bất hiếu.

Có chuyện thì dài, không chuyện thì ngắn, đông đi xuân tới.

Mùa xuân tới, Tả Đăng Phong bắt đầu khai hoang làm ruộng, trong núi khôngthiếu đất nên Tả Đăng Phong liền trồng bắp. Vòng cổ trên cổ của 13 bánđược rất nhiều tiền, mọi người trong thôn ở dưới chân núi chia ra, mỗingười cũng hơn 10 đồng. Bọn hắn biết được Tả Đăng Phong muốn mua hạtgiống thì liền sôi nổi lấy hạt giống trong nhà của mình đưa cho Tả ĐăngPhong.

Tả Đăng Phong thuận tiện hỏi chuyện bên ngoài, có ngườinói rằng người NB sắp đánh đến, có người nói người NB bị đuổi chạy, tómlại là cái gì cũng có. Đến cuối cùng Tả Đăng Phong cũng lười nghe.

Cuộc sống yên tĩnh mà tường hòa trôi đi, mùa xuân thì gieo giống, mua hè thì bắt cá rồi phơi nắng ướp gia vị, Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ giốngnhư là một đôi uyên ương sống nơi thế ngoại đào tiên. Mùa thu đến, 2người bắt đầu thu hoạch bắp, điều làm bọn họ không ngờ chính là sảnlượng bắp rất nhiều.

Đầu xuân, 13 liền không có rời nhà, khi trời tối thì nó ra ngoài đi săn, hừng đông mới trở về ngủ. Trải qua một nămđiều dưỡng thì toàn thân nó đã mập hơn trước rất nhiều, tuy rằng nó hơimập nhưng mà 13 vẫn nhẹ như yến, ngay cả tường viện cao 2m nó cũng nhảyqua được.

Vu Tâm Ngữ vẫn chưa mang thai, đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng chẳng thèm để ý, dù sao thời gian vẫn còn dài mà.

Cuộc sống hạnh phúc cũng bị phá vỡ, một buổi trưa mùa thu, Vu Tâm Ngữ cùngTả Đăng Phong đang ở trong phòng xay bắp thì phía bên ngoài đạo quántruyền đến tiếng gõ cửa.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ tỏ ra vẻ nghi hoặc thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói:

- Tả lãnh đạo có ở nhà không?

- Em ở đây đi, để anh ra xem.

Tả Đăng Phong xuống giường mang giày, Thôi bảo trưởng đột nhiên đến thăm làm hắn thật bất ngờ.

Vu Tâm Ngữ gật đầu đáp ứng, Tả Đăng Phong mở cửa mà ra rồi đóng cửa phòng lại.

Mở cửa ra, phát hiện bên ngoài là Thôi bảo trưởng cũng 2 người mà hắnkhông quen biết, tuổi của 2 người này khoảng chừng 35-36 tuổi, vóng dáng cũng không cao, một người gầy ốm mặc áo dài, mặt mỉm cười. Người kiahơi béo một chút, trong tay hắn cầm roi ngựa, dường như hắn là kẻ chănngựa.

- Thôi bảo trưởng, có chuyện gì sao?

Tả Đăng Phong cũng không có mời 3 người đi vào.

- Tả lãnh đạo, vị này là Cao chưởng quỹ, đến từ tỉnh thành.

Thôi bảo trưởng giới thiệu.

- Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?

Tả Đăng Phong liền hướng người mặc áo dài kia gật đầu.

- Tiểu sinh có một chút thành ý, xin Tả tiên sinh nhận cho.

Cao chưởng quỹ đưa 2 túi trái cây cùng 2 chai rượu Bạch Cửu trong tay ra.

- Thôi bảo trưởng, đây là ý gì?

Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn Cao chưởng quỹ một chút rồi lại hướng Thôibảo trưởng hỏi. 2 phần lễ vật này khá đắt tiền, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc.

- Tả lãnh đạo, chuyện là như thế này. Cao chưởng quỹchính là người mua cái vòng vàng kia,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t