
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327475
Bình chọn: 8.00/10/747 lượt.
tát một cái vào mặt nàng, một cái nàylà hắn dùng toàn lực, mấy tên NB này đều là ác lang, nếu Vu Tâm Ngữ ởlại thì hậu quả khó mà lường được.
Vu Tâm Ngữ không nghĩ tới TảĐăng Phong sẽ đnáh nàng, hơn nữa lại đánh nặng như thế, trong phút chốcnàng liền ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong.Tả Đăng Phong thấy thế thì liền tát một cái vào mặt nàng:
- 13 đi về phía Tây Bắc, mau đi bắt nó đi.
2 cái tát này tuy đánh vào mặt Vu Tâm Ngữ nhưng mà người đau chính là bản thân hắn, hắn không muốn tát Vu Tâm Ngữ nhưng mà hắn tuyệt đối khôngthể để Vu Tâm Ngữ ở lại đây.
Vu Tâm Ngữ khóc, nàng khóc khôngphải là bởi vì Tả Đăng Phong tát nàng mà nàng đọc được tâm ý trong mắtcủa Tả Đăng Phong, cũng hiểu được Tả Đăng Phong muốn nàng chạy trốn vềphía Tây Bắc.
- Khóc cái gì, đi nahnh đi.
Tả Đăng Phong giờphút nay có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Vu Tâm Ngữ nhưng mà hắnkhông thể mở miệng, Đằng Khi vô cùng thông minh, nếu hắn nổi lòng nghingờ thì sẽ thay đổi chủ ý.
Vu Tâm Ngữ ngẩng đầu nhìn Tả ĐăngPhong, ánh hắn hiện lên vẻ cảm động và thâm tình, nàng rất rõ ràng nếunàng đi không trở lại thì tất nhiên Tả Đăng Phong sẽ chịu độc thủ. TảĐăng Phong là chồng nàng, chồng chết rồi thì nàng cũng không còn muốnsống nữa.
Qua một lúc lâu, ánh mắt Vu Tâm Ngữ liền phát sinh biến hóa, bên trong vẻ cảm động còn một vẻ kiên quyết, sau đó nàng gật đầuvới Tả Đăng Phong:
- Đợi em, em sẽ về nhanh thôi.
Nói xong VuTâm Ngữ liền xoay người đi ra ngoài, đám lính NB thấy thế thì nhìn ĐằngKhi, Đằng Khi liền nâng tay ý bảo để cho Vu Tâm Ngữ đi ra.
- Đại tá Đằng Khi, tôi nghĩ rằng tên TQ này muốn cứu vợ mình nên sẽ không giao con mèo kia ra đâu.
Tên giả dạng người chăn ngựa lúc nãy liền mở miệng nói, hắn dùng chính là tiếng NB.
- Ta biết, nhưng bà con đàn bà kia nhất định sẽ không chạy trốn.
Trên mặt của Đằng Khi nở ra nụ cười tự tin.
- Nếu con đàn bà kia mang theo con mèo trở về thì chúng ta có thể thả bọn hắn không?
Tên này nói tiếp.
- Hành động lần này của chúng ta chưa được quân bộ phê duyệt, sau này nhất định phải tiêu hủy toàn bộ dấu vết.
Khi nói chuyện Đằng Khi nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong sớm đã đoán được người NB sẽ không giữ chữ tin, nghe được cũng không cảmthấy kỳ quái, điền mà hắn quan tâm bây giờ chính là Vu Tâm Ngữ đã rời đi hay chưa, nếu như nàng quả thật mang 13 đem về thì cũng xong rồi.
- Vâng ạ.
Tên người NB kia gật đàu đáp ứng.
Sau đó tất cả mọi người không nói gì, tất cả mọi người đang đợi, Đằng Khiđang đợi Vu Tâm Ngữ mang 13 trở về, Tả Đăng Phong thì chờ chết. Hắn rấtrõ ràng, vô luận Vu Tâm Ngữ có mang 13 trở về hay không thì hắn đều chết chắc rồi.
- Tả tiên sinh, dường như cậu rất hồi hộp?
Đằng Khi xoay người lại hỏi Tả Đăng Phong.
- Hy vọng ông có thể giữ lời hứa.
Tả Đăng Phong mở miệng nói, lúc này Vu Tâm Ngữ còn chưa đi xa, hắn phải kéo dài thời gian.
- Yên tâm, tôi hiểu rồi.
Đằng Khi gật đầu cười nói.
Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn hắn một cái không lên tiếng nữa.
10’, 20’….
Sau nửa giờ, Đằng Khi đứng lên rồi lấy một bao tay trắng trong túi ra mangvào tay, rồi đi đến trước mặt một tên thủ hạ của mình rồi lấy một condao găm.
- Tả tiên sinh, tại sao tôn phu nhân lại chưa trở lại?
Đằng Khi cầm dao găm đến gần Tả Đăng Phong.
- Nàng sẽ không về.
Tả Đăng Phong cười nói, đã qua nửa giờ, hiển nhiên là Vu Tâm Ngữ đã tìm được chỗ ẩn thân rồi.
- Không không không, nàng sẽ trở lại.
Khi nói nói chuyện, vẻ mặt của Đằng Khi cũng không biến hóa nhưng mà tayphải của hắn liền cầm dao găm đăm vào đùi phải của Tả Đăng Phong.
- Đệt con mẹ nhà mày.
Tả Đăng Phong cố nén cơn đau muốn nhảy lên đánh Đằng Khi nhưng mà 2 tên lính ở bên liền ấn hắn xuống đất.
- Nhỏ quá, tôn phu nhân không nghe được, lớn tiếng một chút.
Đằng Khi ngồi xổm xuống, cắm con dao găm vào đùi Tả Đăng Phong rồi xoay một vòng.
“A”
Cơn đau làm cho Tả Đăng Phong kêu lên một tiếng thảm thiết, đây chỉ là phản ứng sinh lý, cơ thể không thể khống chế được nhưng mà Tả Đăng Phong chỉ hô một nửa thì liền ngậm miệng lại, hắn biết Đằng Khi muốn hắn gọi tolên để dẫn dụ Vu Tâm Ngữ đi ra.
Đằng Khi thấy thế thì đưa taynâng mặt Tả Đăng Phong lên, giờ phút này cả người Tả Đăng Phong chảy đầy mồ hôi, cả người run lên, hắn cố nén cơn đau trong người, hắn cũngkhông rõ ác ma này sẽ làm gì nữa.
- Tả tiên sinh, mau nhổ nước miếng, không phải người TQ thích nhất là nhổ nước miếng sao?
Đằng Khi đứng lên, đùa giỡn Tả Đăng Phong giống như là đang đùa với một con chuột.
Tả Đăng Phong cắn chặt răng quay đầu không nhìn Đằng Khi nữa, trên thực tế là Đằng Khi nói không sai, giờ phút này hắn thật là muốn phun nướcmiệng vào mặt của Đằng Khi.
- Chỗ này chắc là đau lắm đây, cậu cũng không nhịn được a,
Đằng Khi thấy thế thì lại cắm con dao găm vào đùi của Tả Đăng Phong rồi từ từ xoay xoay.
Lúc này Tả Đăng Phong chỉ cảm thấy đau đớn không thể chịu thổi, cơn đau này khiến cho tim của Tả Đăng Phong đập hanh hơn, cả người muốn cuộn trònnhưng tứ chi lại bị mấy tên lính NB kia ấn chặt, dù vậy Tả Đăng Phongvẫn là cố nén không có kêu lên, hắn rất r