
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327532
Bình chọn: 7.00/10/753 lượt.
mchân mà lui về phía sau.
Nhưng vào lúc này, Thập Tam lợi dụng cơhội nhảy xuống, rất nhanh đánh về phía Đằng Khi. Đằng Khi rơi vào đườngcùng, chỉ có thể vội vàng né tránh. Thập Tam vồ hụt rồi cũng không hềtruy kích ngay mà xoay người nhảy tót vào đông sương.
Hành độngcủa Thập Tam khiến Tả Đăng Phong rất cảm động. Thập Tam mặc dù là mộtcon mèo nhưng giờ phút này nó lại nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để cứuTả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ. Nó sở dĩ nhảy vào đông sương là vì hấp đẫnsự chú ý của địch nhân, tạo cơ hội chạy trốn cho hai người. Nhưng tiếclà nó lại không biết, hai người hiện tại đã không còn sức để chạy nữa.
Quả nhiên, đám người Đằng Khi thấy Thập Tam xông vào đông sương liền chialàm hai nhóm. Một nhóm đi ngăn cửa đông sương; một nhóm thì vào tâysương, không hỏi cũng biết là đi chắn cửa ra vào.
Một màn này làm Tả Đăng Phong bật tiếng cười lạnh. Mấy thằng Nhật Bản này cho dù ngăncả hai đầu cũng không thể bắt được Thập Tam vì Thập Tam còn có một conđường khác, chính là ống khói trong đông sương. Tập Tam ở Thanh Thủyquan mấy ngày, phần lớn thời gian đều là đi cửa, đến cuối cùng đi sănvào buổi tối, khi trở về đều chui qua đường ống khói của bếp lò. ThậpTam tuy rất mập nhưng ống khói cũng khá to, cho nên mỗi lần đều bẩn bẩnthỉu thỉu về nhà.
Ngay khi Tả Đăng Phong phân tâm, hắn cảm thấychủy thủ trong tay mình bị Vu Tâm Ngữ đoạt mất. Tả Đăng Phong cố sứcngẩng đầu nhìn thì chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng lên. Cảnh vậttrước mặt trở nên nghiêng ngả.
Trong lúc Tả Đăng Phong tưởng bảnthân đang chìm trong ảo giác, hắn liền nhìn thấy một cánh cửa. Sau cánhcửa đó chính là cảnh núi non. Giờ hắn mới hiểu Vu Tâm Ngữ đang bế hẳnlên. Giờ phút này, ý nghĩ trong đầu Tả Đăng Phong vô cùng hỗn độn. Hắnnhớ mình và Vu Tâm Ngữ đều bị bắn không thể hành động được nhưng cảnhvật đang xẹt thật nhanh qua trước mặt nói cho hắn biết Vu Tâm Ngữ đangchạy băng băng.
Tả Đăng Phong nghi hoặc ngẩng đầu lên. Một màntrước mắt làm hắn ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Cổ bên phải của Vu TâmNgữ đang chảy máu tươi ròng ròng.
Sắc mặt Vu Tâm Ngữ đặc biệt tái nhợt. Cánh mũi nhăn lại nói lên rằng nàng đang phải hứng chịu thống khổ to lớn. Nhưng ánh mắt kiên nghị kia lại tỏ rõ, cho dù có thế nào đichăng nữa thì nàng cũng sẽ không buông tay.
- Thả anh xuống!
Tả Đăng Phong vội vàng mở miệng. Máu tươi vẫn chảy ròng rọc ra từ cổ VuTâm Ngữ. Có thể thấy, động mạch chủ vẫn chưa nguy hiểm lắm, chỉ cần băng bó kịp thời thì vẫn còn hy vọng sống.
Vu Tâm Ngữ không có ý định ngừng lại, tiếp tục gia tăng tốc độ lên lần nữa.
- Anh không được rồi! Anh muốn em sống!
Tả Đăng Phong nỗ lực muốn đưa tay lên che miệng vết thương trên cổ Vu TâmNgữ. Nhưng mặc cho hắn có cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không chịukhống chế, vô lực rơi xuống.
Vu Tâm Ngữ vẫn không nói gì, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, trán đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt. Tất cảnhững biểu hiện đó cho thấy sinh mạng nàng đang dần cạn kiệt, sắp bướctới bờ vực sinh tử.
Tả Đăng Phong không nói gì thêm. Viên đạn bắn vào phía sau lưng kia rất có thể đã tổn thương phổi của hắn. Lúc này,trong khoang miệng của hắn toàn là bọt máu, cho nên mở miệng ra nói làrất khó khăn.
Hai người rất nhanh chạy vào rừng rậm. Lúc này cổVu Tâm Ngữ đã không còn chảy ra máu tươi nữa nhưng tốc độ chạy trốn lạikhông hề giảm bớt.
Mấy phút sau, Vu Tâm Ngữ rốt cục cũng dừng lại, dừng lại vô cùng đột nhiên, không hề có chút dấu hiệu nào.
- Đăng Phong, em mệt quá… Vu Tâm Ngữ ngã xuống, ngã về phía sau, nàng dùng thân thể của mình để làm đệm cho Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong chật vật quay đầu nhìn Vu Tâm Ngữ, Vu Tâm Ngữ mở mắt nhìnhắn, lúc này Tả Đăng Phong vô lực mà mở miệng nhưng mà trong lòng hắnrất rõ ràng, Vu Tâm Ngữ ngã xuống không phải là do mệt mỏi mà là vì nàng mất quá nhiều máu.
- Đợi anh.
Tả Đăng Phong cố gắng mở miệng, khi nói chuyện vô số bọt máu trào ra miệng.
- Sống tiếp.
Vu Tâm Ngữ nở ra nụ cười, sắc mặt nàng tái nhợt, máu trên cổ không ngừng chảy ra.
Vu Tâm Ngữ đã từng nhiều lần nói chuyện ôn nhu với Tả Đăng Phong, nhưng mà đây là lần nàng ôn nh nhất, cũng là lần giọng nói nhỏ nhất.
TảĐăng Phong không nói gì thêm, hắn cũng giống nàng cũng đều đã ở bờ vựcsịnh tử, thân thể đã muốn chết đi. Điều duy nhất mà hắn có thể làm làhắn hy vọng Vu Tâm Ngữ có thể nói thêm cái gì đó nhưng mà Vu Tâm Ngữ lại không mở miệng, một lát sau thì nàng từ từ nhắm mắt lại.
Tả Đăng Phong biết được Vu Tâm Ngữ sẽ vĩnh viễn không thể tiếp tục mở mắt nữa,giờ phút này hắn không có bi thương, ngược lại hắn lại có cảm giác giảithoát. Hắn sớm đã muốn nhắm măt, sở dĩ hắn còn chưa nhắm mắt là bởi vìVu Tâm Ngữ còn đang nhìn hắn. Mà ngay bây giờ, người hắn yêu thương nhất đã rời đi thì hắn cũng có thể an tâm lên đường theo nàng.
Vu Tâm Ngữ nhắm mắt lại thì Tả Đăng Phong cũng nhắm mắt theo, trong đầu hắnhiện lên một ý niệm cuối cùng, không biết 13 ra sao rồi?
Đối với mọi chuyện trong thế giới này thì hắn cảm thấy im lặng, chung quanh thật là yên tĩnh.
Người sống một đời, phải chịu nhiều thống khổ và khoái hoạt. Vận khí của TảĐăng Phong cũn