
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327664
Bình chọn: 8.00/10/766 lượt.
nhưng 13 lại không có ở trong phòng. TảĐăng Phong chỉ có thể cắn răng bước xuống giường để uống nước.
Uống nước xong, Tả Đăng Phong lại vào nhà bếp, tuy rằng hắn không hiểu ythuật nhưng mà hắn biết được hắn sốt là bởi vì vết mủ trên miệng vếtthương. Hắn muốn nhiệt độ trong phòng phải đủ ấm, nếu nhiệt độ trongphòng quá thấp thì thể lực của hắn sẽ bị tiêu hao.
Tả Đăng Phongngồi yên trước bếp lò, lại nhớ đến từng hình ảnh của hắn với Vu Tâm Ngữ, mỗi hình ảnh đều làm hắn thương tâm muốn chết.
Sau đó, hắn lại trở lên giường rồi nằm xuống.
Giữa trưa 13 mang theo một con thỏ trở về, Tả Đăng Phong thấy thế thì xuốnggiường làm thịt con thỏ, sau khi ăn xong thì hắn lại lên giường nằm.
Vài ngày sau, Tả Đăng Phong bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong ThanhThủy quan, hắn đang kiếm bí kíp Đạo thuật của sư phụ của Vu Tâm Ngữ. Lúc trước khi Vu Tâm Ngữ sử dụng Đạo thuật thì Tả Đăng Phong cũng thấp,thân hình của Vu Tâm Ngữ nhỏ bé nhưng nàng có thể quăng mấy tên lính NBmà không cần tốn một chút sức gì, nàng chỉ học được một ít mà đã nhưthế, nếu học được hết thì uy lực không cần phải nói nữa.
Tả Đăng Phong kiếm ở Tây sương nhưng mà sau khi tìm kiếm một hồi Tả Đăng Phong cũng không có bất kỳ phát hiện gì.
Tây sương không có, hắn liền qua Đông sương, Đông sương cũng không tìm thấy được thứ gì, sau đó Tả Đăng Phong lại đi đến đại điện. Toàn bộ nơi đãtìm được thì hắn đã tìm, thậm chí là đã tìm tòi mấy lần nhưng cuối cùngcũng không có thu hoạch gì.
Tả Đăng Phong cũng không hề từ bỏ,hắn bắt đầu cạy từng viên gạch lên để kiểm tra, trải qua hơn nửa thángtìm tòi thì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong Thanh Thủy quan không cóbộ sách nào cả.
Hắn vội vàng muốn học Đạo thuật chính là bởi vìĐằng Khi là một tên lính NB, nếu hắn muốn tới gần Đằng Khi thì quá khó,thể chất của hắn kém như vậy, cho dù đối mặt với Đằng Khi thì cũng không phải là đối thủ của người này. Tả Đăng Phong biết chỉ có học được Đạothuật thì mới có khả năng giết chết Đằng Khi.
- 13, tao muốn đến Thánh Kinh sơn nhìn xem, mày ở đây đi.
Tả Đăng Phong dọn dẹp hành lý, nói với 13.
“Meo Meo”
13 ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Trong đoạn thời gian Tả Đăng Phong luônnằm trên giường thì 13 không có rời xa hắn, mỗi ngày vì hắn mà 13 đi săn thịt trở về, Tả Đăng Phong có thể hồi phục nhanh như thế cũng đều là do công lao của 13.
- Tao muốn báo thù, tao phải học Đạo thuật,nghe nói trên Thánh Kinh sơn có mấy đạo sĩ biết pháp thuật, tao muốn học ở chỗ bọn họ.
Lúc trước Tả Đăng Phong ở Sở Văn Hóa đã từng xem quasách, biết được Thánh Kinh sơn vốn là cái nôi của Toàn Chân giáo, cũngbiết được trên núi đó có nhiều đạo sĩ biết pháp thuật.
"Meo meo ~"
13 nghi ngờ đi theo Tả Đăng Phong đi ra Đông sương.
- Nơi này cách chỗ ấy không xa, sau này khi rảnh rỗi tao sẽ trở về thăm mày, mày ở đây giữ nhà đi.
Tả Đăng Phong đưa tay chỉ Đông sương.
13 nghe vậy liền lắc đầu liên tục, vẻ mặt tỏ ra không muốn nhìn vào TảĐăng Phong. Một người một mèo sống chung đã lâu, tình cảm cũng trở nênsâu đậm hơn, 13 không bỏ được Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng không bỏ được nó.
- Được rồi, mày đi theo tao.
Tả Đăng Phong đóng cửa phòng lại rồi mang theo 13 rời khỏi Thanh Thủy quan.
Trước khi đi, Tả Đăng Phong ghé qua chỗ nằm của Vu Tâm Ngữ, trong khoảng thời gian này Tả Đăng Phong đã đến đây để nói chuyện với nàng rất nhiều lần. Bởi vậy hắn chỉ ở lại đây một chốc lát rồi rời đi, đi sớm một chút mớicó thể về sớm một chút.
Xuống núi, Tả Đăng Phong vẫn luôn nghihoặc một chuyện, thường là đạo quán tầm thương cho dù không có một bộsách võ thật thì cũng phải có một bí kíp đạo thuật hay là những quyểnkinh văn tầm thường, thế nhưng vì sao ngay cả một quyển sách mà ThanhThủy quan cũng không có?
Thánh Kinh sơn nằm ở Huyện Văn Đăng,trấn Cát Gia, là cái nôi của Toàn Chân giáo. Từ thời Hán đến thời Đườngcó vô số đạo sĩ ở tại Thánh Kinh sơn, truyền thừa đến nay, hương khóicường thịnh.
- Mày theo ngọn núi này mà đi, đừng để cho ngườingoài biết, đi về phía Tây 30km là Thánh Kinh sơn. Sau khi đến đó thì ởtrong núi, tao không gọi mày thì mày đừng ra.
Tả Đăng Phong chỉ vị trí của Thánh Kinh sơn cho Tả Đăng Phong.
13 nghe vậy thì gật đầu đáp ứng, sau đó nó liền nhảy vào trong rừng rậm.
Sau khi xuống núi, đám thôn dân cũng không có tránh né hắn bởi vì lúc nàybộ dạng của Tả Đăng Phong cũng giống với tên ăn xin nên bọn hắn đã không nhận ra Tả Đăng Phong rồi.
Đi lên huyền đạo, bởi vì trên ngườicó thương tích nên Tả Đăng Phong cũng không thể đi nhanh, đến giờ ngọthì hắn mới đến chân núi Thánh Kinh sơn.
Ngẩng dầu lên nhìn, cảnh vật trên Thánh Kinh sơn rất đẹp và tĩnh mĩnh, đạo quán san sát nhau,hương khói quanh quẩn. Thanh Thủy quan chỉ là một tòa đạo quán, mà Thánh Kinh sơn lại giống là một khối kiến trúc khổng lồ.
Tả Đăng Phong bắt đầu bước lên bậc núi, trên sơn đạo thỉnh thoảng thấy được những vịkhách hành hương, phần lớn là thôn dân, trong đó cũng không thiếu nhữngtiểu thư khuê các quyền quý.
Lúc này bộ dạng của Tả Đăng Phonggiống như là một tên ăn mày cho nên dọc đường đi mọi người dề khinhthường nhìn hắn. Đ