XtGem Forum catalog
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328035

Bình chọn: 9.00/10/803 lượt.

thích nghe lời tán dương, điểm này Tả Đăng Phong đã sớm biết.

13 nghe thấy Tả Đăng Phong khích lệ, khuôn mặt liền lộ vẻ thật thà phúc hậu.

Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong rất tốt, chén gỗ này ở trong mộ gần 3000 năm mà hàn khí vẫn chưa khô kiệt, điều này chứng tỏ Âm Hàn Chi Khí củanó vô cùng dồi dào. Vì thế hắn có thể luyện công, hấp thu Âm Hàn Chi Khí để áp chế Dương Tinh Chi Khí trong cơ thể rồi.

- 13, trong này chôn phụ nữ à?

Tả Đăng Phong hỏi 13.

13 nghe vậy lắc lắc đầu.

- Là đàn ông sao?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

13 lại lắc đầu.

- Mày không biết chủ nhân của mộ này là nam hay nữ sao?

Tả Đăng Phong hỏi tiếp.

Lần này 13 gật đầu.

- Oh, tao hiểu rồi, mày và mấy thứ này chôn cùng một chỗ, mộ của chủ nhân mày chôn ở một nơi khác.

Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, năm đó hản là 13 tuẫn táng với những đồ vật của chủ nhân của nó.

13 nghe vậy gật gật đầu, ý bảo Tả Đăng Phong đoán đúng rồi.

- Mày có biết mộ của chủ nhân mày không?

Tả Đăng Phong hỏi.

13 gật đầu, sau đó 2 mắt của nó nhắm lại, lúc này vẻ mặt của nó liền tỏ ra vẻ không còn kiên nhẫn nữa rồi.

- Vấn đề cuối cùng, trong mộ có phải là còn một cái bát như vậy không?

Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Cái chén này bị 13 lấy ra nhưng trongđộng vẫn truyền ra một cỗ Dương khí. Tả Đăng Phong đã luyện Âm DươngSinh Tử quyết đến Tam Chính Chi Cảnh, tuy rằng không thể cảm nhận đượcÂm khí ở bên ngoài nhưng mà hắn có thể cảm nhận được biến hóa của Dươngkhí. Trong động này vẫn còn truyền ra Dương khí không bằng với cái chéntrong tay hắn, có thể là nó nằm ở rất xa.

13 nghe vậy gật gật đầu, lập tức mở to mắt lắc lắc đầu.

- 13, mày vào lấy cái chén gỗ kia ra đi.

Tả Đăng Phong cười nói với 13.

13 nghe vậy lập tức chạy mất, mặc cho Tả Đăng Phong kêu gọi như thế nào nó cũng không trở lại. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng không có miễn cưỡng 13 đi vào, dù sao chén gỗ kia cũng không có tác dụng gì với mình. Hắn điloanh quanh tìm một tảng đá to, che lại động khẩu rồi mới cầm chén gỗquay trở về.

Đi được mấy bước, Tả Đăng Phong liền dừng lại, cúiđầu nhìn cái áo choàng cũ nát của mình rồi nhìn lại chén gỗ trên tay,như thế nào mà khó chịu như vậy. - Bộ đồ này, cái chén này, còn thiếu một cây đả cẩu bổng nữa rồi.

Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, 13 ở đằng xa chạy tới.

- 13, mày thấy tao giống với một tên ăn mày không?

Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu.

13 đương nhiên là không nói chuyện, nó chỉ kêu “ Meo meo”

Sau khi đi được mấy bước Tả Đăng Phong dừng lại, bởi vì hắn nghĩ ngày saunếu muốn động thủ với ai đó thì phải sử dụng Linh khí, đến lúc đó cũngkhông thể cầm cái chén này ra trận a. Nhưng không cầm cái chén này cũngkhông được, bởi vì chỉ để huyệt Thiếu Thương trên bàn tay tiếp xúc vớicái chén này, mới có thể hấp thu được hàn khí của nó.

Huyệt Thiếu Thương http://atoanmt.ucoz.com/MEDIC/THIEUTHUONG.jpg

- Cùng lắm là cầm cái chén biến thành vũ khí.

Hồi lâu Tả Đăng Phong mới nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Trở lại đạo quán, Tả Đăng Phong liền rửa mặt, sau đó đem cái chén này đirửa. Nhưng mà hắn vừa đổ nước vào cái chén này, một lúc lâu nước trongchén liền biến thành băng.

- Dám chắc là nó không phải dùng để uống nước.

Tả Đăng Phong lấy băng ở trong chén ra, rồi đưa cái chén đến chóp mũi đểngửi, tuy rằng đã cách nhiều năm nhưng Tả Đăng Phong vẫn có thể ngửiđược trên chén lưu lại mùi rượu, điều này nói lên trước đây cái chén này dùng để uống rượu.

Phát hiện này khiến cho Tả Đăng Phong cảmthấy nghi oặc, ở thời cổ đại, quan lại quyền quý đều có một hầm băng ởtrong nhà. Mùa đông chứa băng, đợi cho mùa hè nóng bức liền lấy nhữngkhối băng này để ướp với hoa quả, rượu. Chén gỗ này có giá tri hơn sovới hầm băng, có nó, mùa hè lúc nào cũng có thể uống rượu băng, thần kỳnhư thế cũng không phải là người bình thường có được. Ngoài ra bên ngoài chén này còn được điêu khắc tinh tế, bên ngoài có khắc một con PhượngHoàng, ở thời cổ đại địa vị của Phượng Hoàng cũng ngang với Long, hẳncái chén gỗ này là của một vị quý phi nào đó trong Hoàng tộc.

Trầm tư hơn 30’, Tả Đăng Phong lại lấy cầm lấy chén lên. Trong lòng hắn bắtđầu buồn bực, nguyên nhân chính là mỗi khi dùng Linh khí đều phải cầmcái chén này, đẹp hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn khó chịu, cầm cái chén này sẽ ảnh hưởng đến hành động.

- Có thể đạp nát nó ra rồi buộc trên tay a?

Tả Đăng Phong nghĩ đến điều này nhưng mà hắn liền gạt bỏ, bởi vì hắn không dám xác định khi đập ra thì hàn khí ở trong chén có còn hay không. Nếuhàn khí biến mất thì hắn cũng xong luôn.

Sau khi do dự một hồi, cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định cầm dao cắt những mãnh gổ trên cái chén này.

Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lập tức xoay người đi tìm thái đao.

Cầm lấy thái đao, Tả Đăng Phong bắt đầu tìm lấy góc độ để hạ đao, cuối cùng hắn liền hạ đao, ai biết vừa mới dùng lực thì chén gỗ liền bể ra mấymiếng.

Sau khi chén gỗ bị bể ra thì ở trong một góc chén xuấthiện một thức màu trắng, Tả Đăng Phong thấy thế liền nhanh chóng lấy rarồi trải nó lên trên bàn.

Tả Đăng Phong ngưng mắt nhìn vào, đây là một thứ khá giống với bao tay thời hiện