XtGem Forum catalog
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

theo tao đi xuống xem một chút.

Tả Đăng Phong lấy bánh bột ngô trong nồi, xoay người đi đến nhà phía namđánh thức 13. 13 ngủ có một thói quen, lúc nằm ngủ mà đủ ấm liền giơ bốn chân lên, lộ ra hai hòn trứng, thực không biết xấu hổ.th

13 nghe vậy lập tức xoay người nhảy tới, Tả Đăng Phong xoay người đi ra đạo quan, chạy vội về dưới chân núi.

Hắn chạy rất nhanh nhưng 13 còn nhanh hơn, luôn dẫn trước phía xa xa, thỉnh thoảng còn quay đầu chờ, điều này khiến Tả Đăng Phong cảm thấy hơi chán nản, lúc sau tu luyện đạo thuật, lại còn không chạy bằng nó.

Trên đường xuống núi, Tả Đăng Phong nghe tiếp có tiếng súng dưới thôn truyền tới, liền nhíu mày tăng tốc độ.

Hơn mười dặm đường núi, bình thường cần đi hơn một giờ mà giờ chỉ dùng mộtphần mười thời gian liền tới thôn. Không có thôn dân đi lại, trên đườnglớn trong thôn có một chiếc xe của lính NB đang đỗ, trên quảng trườngbên cạnh truyền lại ánh lửa cùng tiếng thôn dân la khóc.

Tả ĐăngPhong thấy thế trầm ngâm một lát, vòng ngược lại tới quảng trường từphía bắc, nhảy lên đỉnh Từ Đường, ngồi xuống trong bóng tối của ống khói đỉnh sườn đông. T13 tùy theo mà lên, nằm sấp bên cạnh hắn.

Tìnhhình lần này, Tả Đăng Phong chứng kiến không khác lần trước lắm, mộtvòng đám lính NB vây quanh quảng trường, đều nhốt dân trong thôn vàogiữa, khác với lần trước là đám lính NB lùn lăm lăm súng ống trong tay,mà thôn dân cũng không dẫn tới lễ vật trong tiếng cười vui, thay vào đólà kêu gào cùng khóc than.

Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghechốc lát, rất nhanh nghe ra manh mối. Là trong thôn có người tham giađội du kích, còn có người âm thầm bán muối cho đội du kích, lính NB đếnđây bắt người.

Lần này lính NB có ba mươi mấy tên, dẫn đầu vẫn là gã sĩ quan lần trước. Có điều lúc này hắn không cười mà cầm súng lụcnhắm ngay đầu một thôn dân, lớn tiếng kêu mắng, phiên dịch viên bên cạnh nhanh chóng chuyển lời của hắn thành trung văn, ý là ai không nói ra là đội du kích, ai bán muối cho đội đều bị giết chết. Trước mặt gã quanquân Nhật Bản này đã muốn nằm xuống hai thôn dân, không hỏi cũng biếthai tiếng súng lúc trước là do hắn bắn ra.

Trong lúc nói chuyện,Tả Đăng Phong nhìn từng tên lính NB vây quanh thôn dân, không nhận ra ai trong đó, điều này làm cho Tả Đăng Phong phi thường thất vọng. Hắn vộivàng xuống núi là muốn xem bên trong đám lính NB này có cừu nhân củamình hay không, còn việc những thôn dân chết sống ra sao thì hắn khôngquan tâm.

Ngay lúc Tả Đăng Phong muốn xoay người rời đi, súng lục trong tay Nhật Bản quan quân lại vang lên, gã thôn dân kia lập tức ngãnhào ra đất, co quắp vài cái liền bất động. Trong đám người lập tứctruyền ra tiếng khóc cùng tiếng giải thích, sôi nổi kêu khóc mình khôngliên quan hay bán muốn cho đội du kích.

Muối ở bán đảo Giao Đôngkhông phải thứ hiếm gì, từng nhà đều có. Có điều sau khi lính NB đến,liền thực hiện quản chế muối, mục đích là không cho đội du kích trongnúi ăn, cơ thể người thiếu muối nghiêm trọng sẽ suy yếu, tứ chi vô lực.

- Phong Điền thái quân nói, còn không nói ra ai thuộc đội du kích, ngài còn muốn giết người , giết tất các ngươi.

Quan phiên dịch lần thứ hai the thé kêu la.

Tả Đăng Phong muốn rời đi, lúc này lại thay đổi chủ ý. Hắn ít tiếp xúcngười Nhật Bản, giờ muốn quan sát thói quen cùng thủ đoạn của bọn họ, để ngày sau tìm kiếm Đằng Khi báo thù.

Đám lính NB vào thôn đã mộtthời gian, không tra ra người bọn chúng muốn tìm nên có vẻ nôn nóng phẫn nộ, lại lôi ra hai người trong đám dân rồi bắn chết.

"Meo meo ~"

13 khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong.

- Lúc tao sắp chết , mày tới cầu bọn hắn cứu tao, bọn hắn quay lại sao?

Tả Đăng Phong đưa tay sờ lên lưng 13 rồi lắc đầu cười nói. Bọn lính NB cóhơn ba mươi người cầm súng, hắn không chắc giết chết toàn bộ. Mà cho dùnắm chắc, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Hắn còn sống là để báo thù cho VuTâm Ngữ, không phải cứu trợ thôn dân từng vứt bỏ hắn.

13 nghe vậy lần nữa nằm xuống, trên thực tế không nhất định là nó muốn Tả ĐăngPhong đi xuống cứu người, khả năng là không kiên nhẫn được nữa nên muốnđi.

- Phong Điền thái quân nói, cho các ngươi ba phút đồng hồ suy nghĩ , không nói ra ai thuộc đội du kích, ai bán muối cho đội du kích,bắn chết tất cả .

Quan phiên dịch lần nữa cao giọng quát to.

Lời của quan phiên dịch, làm Tả Đăng Phong nhịn không được cười lạnh thànhtiếng, hắn cười không phải trò hề của quan phiên dịch mà cười đám thôndân ngu xuẩn, phỏng chừng hiện tại bọn họ đã hiểu được đám lính NBkhông phải muốn thân thiện cùng, còn kẹo đồng của lính NB ăn cũng khôngngon như vậy.

Ba phút rất nhanh trôi qua, đám dân có kêu gào, cókhóc than, lại không nói ra được là ai bán muối, cũng không có ngườithừa nhận mình thuộc đội du kích. Phong Điền thấy thế giận tím mặt, nâng tay tính hạ mệnh lệnh.

Vào lúc này, một gã quan quân có trangphục tương tự Phong Điền bên cạnh đi tới hắn, nhỏ giọng nói vài câu.Phong Điền do dự một lát ra lệnh, lại bằng tiếng Nhật, đám lính NB vừanghe lập tức phát ra hoan hô.

Phong Điền ra lệnh chính là "Lưu lại nữ nhân trẻ tuổi , giết chết những người khác