Snack's 1967
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328131

Bình chọn: 7.5.00/10/813 lượt.

."

Phong Điền hạ mệnh lệnh, đám lính NB lập tức nổ súng, đám thôn dân thét chóitai rồi chạy xông ra chung quanh. Thôn dân đông đảo, trong khoảng thờigian ngắn không thể ngăn toàn bộ, bọn họ chạy tứ tán, đám lính NB lùndùng súng đuổi giết, tiếng súng hết đợt này đến đợt khác vang lên, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía.

- Lấy oán báo oán, lấy đức trả ơn, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế.

Ngồi ở một nơi bí mật gần đó, Tả Đăng Phong cười lạnh vô tình. Hắn sẽ khôngxuất thủ, hắn không phải thánh nhân mà cũng không muốn làm thánh nhân.Lúc trước những người này độc ác bỏ rơi hắn , giờ hắn cũng quyết tâm bỏrơi những người này.

Tiếng súng vang lên, Tả Đăng Phong vẫn không nhúc nhích, tâm lý không chút hả hê , cũng không trách trời thương dân. Chỉ như đang xem một tuồng kịch, một hồi diễn không quan hệ đến mìnhchút nào.

Ngay tại lúc Tả Đăng Phong máu lạnh như vậy, hắn thấymột gã dân thọt bị tên lính NB dồn theo tới tử lộ, Tả Đăng Phong độtnhiên có động tác, nhảy từ đỉnh phòng xuống, chạy vội cứu viện.

Nhất định phải cứu người này, bởi vì hắn có lý do không phải chết! Lúc Tả Đăng Phong trọng thương, gã thọt này từng để lại một gói thuốc bột cầm máu cho hắn, cho nên phải cứu người này.

Tả Đăng Phong từ nóc phòng nhảy xuống, mau chóng tới ngõ nhỏ, trong lúcchạy băng băng, đồng thời điều khiển Linh khí trong cơ thể tới tay trái. Nhắm mục tiêu, người đến quyền đến. Một quyền đánh tới, Tả Đăng Phonglập tức lui về phía sau tránh né, hắn không ngờ một quyền của mình lạiđánh cả súng ống lẫn thân thể lính NB nọ nát bấy.

Bởi vì bứt rađúng lúc, áo choàng không bị dính bẩn, dù vậy hắn vẫn nghĩ lại mà sợ.Cái áo choàng này là do Vu Tâm Ngữ để lại cho hắn. Hắn không muốn để máu chó của lính NB làm bẩn nó.

Tuy rằng đã thử đạo pháp của mìnhnhiều lần, nhưng đây là lần đầu Tả Đăng Phong động thủ cùng người bằngđạo thuật, còn thiếu hỏa hầu khống chế sức mạnh. Một quyền này rõ ràngdùng sức quá mạnh rồi.

- Ngươi là ai?

Gã thọt hoảng sợnhìn Tả Đăng Phong mà không nhận ra hắn. Năm tháng trước, Tả Đăng Phongcòn là một thanh niên hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, lúc này áorách tóc dài phủ kín mặt, giống như một tên ăn mày.

Tả Đăng Phong nghe vậy không mở miệng, quay đầu nhìn về nữ nhân bên cạnh phía gãthọt. Nữ nhân này là vợ hai của gã, tuổi tác không lớn, có vài phần nhan sắc. Sở dĩ lính NB đuổi theo, thực tế là vì nữ nhân này.

Gã thọt thấy thế, kéo vợ liên tiếp lui về phía sau. Ngay khi Tả Đăng Phong lolắng, không muốn nói ra thân phận của mình, phía sau truyền lại tiếngkêu gào của 13. Sau đó đó là một trận "grào, grào". Tả Đăng Phong khôngquay đầu cũng biết 13 vừa giết chết một tên lính NB cố gắng tới gần nơinày.

- Tôi biết con mèo của cậu, tôi còn cho cậu thuốc, tôi biết cậu là ai.

Gã thọt hoảng sợ quá độ, nói năng lộn xộn.

- Tôi tới cứu ông.

Tả Đăng Phong đi đến trước mặt gã thọt, kẹp gã dưới nách rồi xoay người chạy gấp.

- Vợ của tôi , vợ của tôi. Cầu xin cậu hãy cứu vợ của tôi.

Gã thọt thấy Tả Đăng Phong chỉ mang mình đi, vội vàng cầu xin.

Tả Đăng Phong nghe vậy, không mở miệng mà cũng không dừng bước. Nếu lúc ấy gã thọt cứu hắn hoàn toàn. Hôm nay hắn nhất định sẽ cứu người nhà gãthọt. Nhưng gã thọt không làm như vậy, một gói thảo dược cầm máu chỉ cóthể đổi một mạng của chính hắn.

- Van cầu cậu mau cứu vợ của tôi, van cậu... cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu.

Gã thọt thấy Tả Đăng Phong không có ý dừng lại, lần nữa thảm thiết cầu xin.

Tả Đăng Phong vẫn không nói, tung chân đá bay một gã lính NB nơi cửa ngõ,mang theo gã thọt chạy ra khỏi thôn, chỗ sơn dã hướng Đông Bắc. Gã thọtmột mực cầu xin, Tả Đăng Phong cũng không mềm lòng. Trở về một chuyến là mạo hiểm một lần, mụ vợ của gã thọt không đáng để hắn làm như vậy.

- Không được nói cho bất luận kẻ nào là tôi cứu ông.

Tới một chỗ an toàn, Tả Đăng Phong để gã thọt xuống rồi xoay người mangtheo 13 đi về hướng đạo quan. Hắn đã cứu mạng gã thọt, hai người huềnhau. Giờ gã thọt có về thôn cứu vợ gã hay không, Tả Đăng Phong cũngkhông quan tâm.

- Van cậu, mau cứu vợ của tôi đi. Thiếu nàng tôi sống không nổi, tôi đưa cậu tiền, số tiền này đều cho cậu.

Gã thọt thấy Tả Đăng Phong muốn đi, vội vàng chạy theo, móc trong túi quần ra một đống tiền bạc, có đồng bạc, cũng có đồng hào.

Tả Đăng Phong nghe vậy, khinh bỉ liếc mắt nhìn gã thọt một cái. Nếu gãthọt thực sự thiếu vợ mà sống không nổi, gã đã bất chấp nguy hiểm xôngvề thôn rồi, căn bản không còn ở nơi này cầu xin.

Tả Đăng Phong nghĩ như vậy nhưng không thèm nói ra, thu hồi tầm mắt rồi đi vòng qua gã thọt lần thứ hai.

- Tôi van cậu, cậu không cứu nàng lại, lính NB sẽ làm hại nàng. Cậu có thể nào thấy chết mà không cứu sao?

Dưới tình thế cấp bách, gã thọt chạy đến trước mặt Tả Đăng Phong, quỳ xuống cuống quít dập đầu.

- Các ông có thể thấy chết không cứu, vì cái gì tôi lại không thể?

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn thoáng qua thôn trang. Tiếng súng vẫn vang lên trong đó, một tiếng súng đổi một cái mạng.

- Bởi vì, bởi vì , bởi vì ngày đó tôi đã nắn xương cho cậu .

Trong lúc bối rối, gã thọt nhớ lại một chi