Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328254

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

hông chết người.

Tả Đăng Phong giận dữ đẩy nữ nhân kia xuống giường, lập tức theo cửa sổnhảy ra ngoài, một cước đạp chết lính NB còn giãy dụa trong sân.

- Tôi không muốn chết.

Vào lúc này, Tả Đăng Phong nghe được thanh âm yếu ớt của nữ nhân trong phòng vang ra.

- Cô cho là không phản kháng, hắn sẽ tha cho cô?

Nữ nhân trong phòng muốn giải thích, Tả Đăng Phong lần nữa bóp chết giếtsự yếu đuối của ả. Cuối cùng hắn cố nén không quay đầu lại. Con ngườiđều có bản năng cầu sinh, sống chết trước mắt, mỗi người đều toàn lựctranh thủ sống sót, chỉ có số cực ít người bảo trụ trinh trắng cùng khítiết.

Một màn lúc trước như một chậu nước lạnh thấu tim Tả ĐăngPhong. Hắn lại lần nữa phát hiện nhân tính xấu xa. Người yêu đã mất củamình so với những người này thì cao thượng cỡ nào, chảy hết giọt máucuối cùng để lại hy vọng sống sót cho nam nhân nàng yêu, điều này cầnbiết bao nhiêu dũng khí, điều này cần biết bao nhiêu tình yêu!

Sau đó Tả Đăng Phong tiêu sái qua từng nhà. Các cánh cửa cũng không đóng,có thể thấy rõ ràng chuyện trong phòng. Hắn không cứu tất cả, chỉ khiphát hiện nữ nhân phản kháng mới vào giết chết lính NB cứu người.

Sau mười lăm phút, Tả Đăng Phong rời khỏi thôn, theo phía sau là năm phụnữ, trên thực tế hắn cứu bảy nhưng hai người không chịu nổi xấu hổ, đãđập đầu vào tường tự sát.

Thật đáng tiếc, trong năm người không có mụ vợ gã thọt.

Tả Đăng Phong đưa các nàng đến chỗ gã thọt rồi cùng với 13 rời đi, Linhkhí chứa đựng trong Khí Hải Đan Điền đã gần khô kiệt, cần tiến hành bổsung.

Cùng 13 trở về Thanh Thủy Quan, Tả Đăng Phong lấy ra cáibao tay, ngồi xếp bằng ngưng khí. Lúc sau Linh khí khôi phục, lập tứcxuống giường thu thập lương khô cùng chăn đệm. Đã đến lúc cần rời nơinày, mấy người phụ nữ được cứu trong màn đêm không thấy rõ bộ dáng củahắn nhưng gã thọt lại biết hắn. Tả Đăng Phong lo lắng những người nàybán đứng mình, khả năng này không phải không thể xảy ra. Hắn phải tínhđến bất kỳ điều gì, mẫn cảm thậm chí đa nghi, chỉ có như vậy hắn mới tồn tại nổi.

Đã không còn Vu Tâm Ngữ, Thanh Thủy Quan chính là nơikhiến Tả Đăng Phong thương tâm. Bởi vậy hắn không lưu luyến quá lâu, thu dọn ổn thỏa, hắn đeo hành lý sau lưng cùng lương khô ra cửa, lại tớitrước mộ phần Vu Tâm Ngữ, yên lặng đứng đó, hồi lâu không nói.

- Tâm Ngữ, anh phải đi, giết Đằng Khi xong anh cùng 13 sẽ trở lại, em hãy chờ bọn anh.

Tả Đăng Phong đứng thật lâu, rốt cục xoay người rời đi. Hắn không đi con đường cũ, hắn đi chính là một con đường khác.

Ánh trăng trong đêm lặng, Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn trời, chợt thấy sầunão. Ra ngoài báo thù, gánh nặng đường xa, lành dữ khó lường , khôngbiết vầng trăng sáng chiếu con đường hôm nay, lại có thể lẫn nữa soi rọi đường về của hắn hay không.

- 13, chúng ta đi thôi . . . Tả Đăng Phong từ trong vùng sơn dã đi về hướng Đông. Lúc trước khônggiết chết toàn bộ lính NB trong thôn, nên hắn muốn tránh đi qua đườngđó.

Chiến sự lúc chạng vạng tối, đã làm Tả Đăng Phong tin tưởngbản thân hơn nhiều. Có điều hắn cũng rất rõ ràng, dễ dàng giết chết mười mấy tên lính NB như thế là bởi lúc ấy chúng đang phát tiết. Hắn là thừa lúc vắng mà vào, hoặc nói là "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn". Nếuđánh thẳng mặt, hắn sẽ không cách nào chống lại nhiều súng trường nhưvậy.

Giết lính NB nhưng Tả Đăng Phong không lấy súng của chúng.Câu chuyện súng kíp? kẹt đạn kia làm hắn sinh ra tâm lý bài xích súngống, luôn lo lắng nó sẽ như súng đất, đột nhiên lại không bắn được.

Sau mười mấy phút, từ thôn trang dưới chân núi lại truyền ra tiếng súng, Tả Đăng Phong nghe tiếng nhìn lại, liền phát hiện tình huống không muốnthấy trong thôn. Nghiêng tai lắng nghe thêm chốc lát, tiếng súng lạikhông đều, còn tiếng súng kíp vang lên hỗn loạn trầm trầm trong đó.

Lúc đầu, Tả Đăng Phong còn tưởng thôn dân may mắn sống sót đang liều mạngcùng lính NB, đến lúc phát hiện tiếng súng đất vang liên tục, tỏ rõ súng kíp không chỉ một cây. Hẳn là đội du kích trong núi nghe được tiếngsúng của lính NB, liền xuống đây cứu thôn dân.

Phân tích ra đápán vấn đề, Tả Đăng Phong xoay người cất bước. Tuy sống nơi sơn dã nhưngthỉnh thoảng hắn cũng ra ngoài. Nghe người bên ngoài núi nói lại, đội du kích trước mắt có hai đạo, một đạo là Quốc quân bị lính NB đánh tan,một đạo mới vừa thành lập là do Bát Lộ quân lãnh đạo quần chúng nghèokhổ. Hai đội đội du kích đều đánh đuổi quỳ lùn Nhật bản, có điều trangbị của đội du kích Bát Lộ quân không tốt lắm, căn cứ tiếng súng thỉnhthoảng truyền tới từ dưới chân núi, trước mắt giao chiến cùng lính NBhẳn là đội du kích Bát Lộ quân.

- Làm gì mà không tới sớm!

Tả Đăng Phong vẫn không dừng bước. Trong mắt hắn, lính NB hạ độc thủ làbởi có người trong thôn tham gia đội du kích, còn có người bán muối chobọn hắn, cho nên đội du kích mới tới bảo vệ thôn dân.

Tả ĐăngPhong chậm rãi mà đi, hơn tám giờ sáng mới đến thị trấn Văn Đăng , trênđường, Tả Đăng Phong luôn lưu ý con đường dưới chân núi, lại không pháthiện xe quân sự của lính NB trở về. Như vậy rất có thể, những lính NBngày hôm qua đã bị đội du kích tiêu diệt.

Sau kh


XtGem Forum catalog