
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328303
Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.
không. Khi vừa quay đầu thì hắncau mày, cánh cửa xe hơi đột nhiên bị đạp ra. Cùng lúc đó, một nam nhâncao lớn nhảy ra, hai chân đạp lên trên vách tường ngã tư đường, chuyểnhướng mượn lực lao tới Tả Đăng Phong càng nhanh.
- Người này không đơn giản!
Tả Đăng Phong thấy thế nhíu mày. Nhất định người trong xe đã phát hiện đám lính NB cầm súng đuổi theo bắt hắn. Đây rất có thể chính là khách quýtheo lời lính NB. Khứ hồi từ nơi này sang Tế Nam cần chạy xe một ngàymột đêm, có lẽ chính là lính NB mới tới đối phó kẻ sát hại tiểu đội lính NB trong thôn nọ.
Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong cấp tốc xoay người chạy trốn, pháp thuật của hắn mới thành tựu một chút. Đối phó lính NBbình thường thì tạm được, gặp người tu đạo hoặc cao thủ giỏi võ công thì hắn không có lòng tin.
Tả Đăng Phong dẫn Linh khí chạy như điên, gã đàn ông trung niên đuổi theo phía sau. Hai người rất nhanh chạy khỏi đường lớn, quẹo vào đường nhỏ. Văn Đăng Huyền Thành không có tườngchắn, lính NB tuần tra cũng không nhiều. Không bao lâu, Tả Đăng Phongchạy vào rừng cây phía bắc, lúc này lính NB không còn bóng dáng, chỉ cógã đàn ông trung niên luôn theo phía sau.
Tả Đăng Phong càng chạy càng tin tưởng, khoảng cách ban đầu giữa hai người chừng mười bước, giờ đã lên năm mươi bước. Có thể thấy tu vi đối phương không cao cho lắm.
Ý nghĩ vừa hiện, Tả Đăng Phong hãm tốc độ, ngưng thần lắng nghe hơi thởcủa gã đàn ông trung niên, phát hiện đối phương hô hấp dồn dập, bởi vậycàng thêm tin chắc tu vi của người này không cao bằng mình.
Nghĩđến đây, Tả Đăng Phong đột nhiên xoay người trở lại. Gã đàn ông kia thấy thế, lập tức tăng tốc độ. Trong đêm vẫn thấy rõ bộ dáng của hắn. Ngườinày thân hình cao lớn, mũi rất cao, vành mắt ánh vàng, có điểm giốngngười Tây Bắc.
Mấy chục bước, rất nhanh sẽ tới, tay phải gã đàn ông trung niên rụt về, tới trước đột nhiên hét to xuất chưởng.
- Đại Thủ Ấn!
Sau khi học biết Đạo thuật, Tả Đăng Phong vẫn luôn sử dụng Linh khí tăngcường năng lực bản thân, chưa bao giờ sử dụng qua chiêu thức pháp quyếtghi trên thẻ trúc. Lúc này hắn quyết định kiểm tra uy lực thực sự củanó, liền giương cánh tay vung quyền.
- Sinh Tử Quyết!
Quyền chưởng đụng nhau, Tả Đăng Phong chỉcảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền qua từ lòng bàn tay đốiphương, cảm giác như chính hắn vừa đánh một quyền vào bia đá cứng rắn.Dù đã dùng linh khí trong người áp chế phản chấn xung đột, Tả Đăng Phong vẫn lùi lại ba bước.
Tuy không hề có kinh nghiệm giao đấu nhưngnhờ thiên phú tu luyện Đạo thuật. Sau khi quyền chưởng đối công, Tả Đăng Phong có thể lui thêm vài bước, tiêu trừ hoàn toàn lực đạo của đốiphương. Có điều hắn không làm như vậy, mạnh mẽ ngừng lại rồi chân đạpđất, lại phóng tới đối phương.
Nam tử trung niên lộ vẻ kinhhoảng, vội ổn định thân hình, nâng tay bảo vệ nhưng do bị quyền Tả ĐăngPhong chấn động cấp tốc lui về sau. Tả Đăng Phong vọt tới trong thờigian ngắn, vung quyền công kích trực tiếp đan điền đối phương.
Tả Đăng Phong biết rằng, bất kể là kẻ tu đạo hay luyện võ, đan điền khíhải chính là huyệt trọng yếu, chỉ cần nó bị hao tổn thì tu vi sẽ giảmđi.
Giao đấu cùng người, có sức mạnh hoặc tốc độ là chiếm được ưu thế, Tả Đăng Phong lại có cả hai. Thấy rõ khóe miệng nam tử trung niênchảy máu, một quyền kia đã thương tổn tới đối phương. Tả Đăng Phongkhông hề lưu tình, quyền phải tung ra trúng đan điền khí hải của gã đànông, đánh đối phương ngã xuống đất.
Một kích thành công, Tả ĐăngPhong lập tức lui về phía sau, phòng ngừa gã đàn ông có hành động chócùng rứt giậu. Đến giờ phút này, hắn vẫn nguyên vẹn tự tin, tu luyệnSinh Tử Quyết thì mười hai chủ mạch trải rộng toàn thân, linh khí lưuchuyển rất nhanh. Nếu một kinh mạch bị công kích, mười một kinh mạch còn lại sẽ phản ứng trong khoảnh khắc, trợ giúp phân tán lực đạo, kể từ đókhông đơn thuần tổn thương một kinh lạc. Nếu không như vậy, một chưởngcủa nam tử trung niên đã phá hủy Thái Âm Phế Kinh nơi tay hắn.
- Quỳ xuống cầu xin, Phật gia có thể tha ngươi khỏi chết.
Vào lúc này, gã đàn ông trung niên đứng lên từ dưới đất, âm tàn mở miệng.
Lời vừa thốt, Tả Đăng Phong ngây người, hỏi:
- Ngươi nói cái gì?
Người trung niên này tự xưng Phật gia, khiến choTả Đăng Phong buồn bực. Dựavào khẩu âm cùng bộ dáng thì đây không phải người Trung Nguyên.
- Nhìn tay ngươi xem.
Nam tử trung niên vươn vai cùng thân thể kêu răng rắc không ngừng, Tả Đăngđánh trúng đan điền nhưng không tạo thành tổn thương lớn với hắn.
Tả Đăng Phong nghe vậy, nghi hoặc nhìn tay phải, phát hiện cái bao tay không có tổn hại hay bất kỳ dị thường gì.
- Liều lĩnh, dám tay không tiếp Mật Tông Đại Thủ Ấn của Phật gia!
Nam tử trung niên ngửa đầu cười dài, vẻ mặt cực kỳ kiêu căng.
Lúc này, Tả Đăng Phong đoán hắn có thể là tăng nhân Mật Tông, xem đốiphương cười đắc ý như vậy, rất khó ngờ là vừa từ dưới đất bò dậy.
- Ngươi là ai, đến nơi này làm gì?
Tả Đăng Phong liếc thấy, phát hiện 13 đang núp trên một cây đại thụ cách đây không xa, mắt nhìn xuống hai người.
- Phật gia phụng mệnh Đức Vương xuôi nam, hiệp trợ Hoàng quân quét sạch phản nghịch,