Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210733

Bình chọn: 8.5.00/10/1073 lượt.

ng khi nãy của thí chủ bần tăng đã trông thấy tất cả. A Di Đà Phật!

- Chúng con chỉ đùa dỡn với nhau một chút thôi ạ!

- Đùa dỡn mà như thế, e không phù hợp lắm ở chốn Phật đường này, mong các thí chủ hiểu cho.

- Dạ... đã làm phiền thầy... chào thầy chúng con đi.

Khôi Nguyên đánh bài chuồng, tôi cũng lo mà phắn gấp.

Sư thầy cất giọng từ bi:

- Hãy khoan! Thầy có việc này muốn nói với thí chủ. – Sư thầy gọi Khôi Nguyên.

- Dạ, thầy còn điều chi dạy bảo?

- Thí chủ có thể cho thầy xin con cào cào được không? Thầy muốn phóng sinh nó để tích thêm công đức.

- Tất nhiên là được rồi ạ! Đây, con cào cào này xin giao lại cho thầy.

Đưa con cào cào cho sư thầy xong, là chúng tôi dọt lẹ ra khỏi chùa. Thế đó, đừng ai dại mà đùa dỡn ở chốn Phật đường, hãy lấy chúng tôi làm một bài học.

---

Ra khỏi chùa Quan Thế Âm, chúng tôi qua công viên Yersin, để vào được bãi giữ xe của siêu thị. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, từ trưa đến giờ chúng tôi chưa có thứ gì vào bụng. Đã gần 4 h chiều,

Những xe hàng cá viên chiên, súp cua, bánh tráng nướng mỡ hành với phô mai và khô bò, khoai lang và bắp nướng than... xếp hàng đầy công viên vui chơi giải trí. Mọi người đang nô nức thả diều, bọn trẻ con chơi xe đụng, những đôi nam nữ cặp kè bên nhau... bên những khóm păng xê tim tím.

- Khoan đã Khôi Nguyên, tôi lại muốn ăn vặt rồi.

- Có gì đâu mà ăn.

- Anh không thấy đó sao, đủ thứ kia kìa. Tôi thèm đậu khuôn với cá viên chiên quá. – Tôi nuốt nước miếng.

- Ôi, đành phải tiếp tục chiều theo ý cô vậy.

- Nhưng tôi quên mang theo vì tiền rồi. – Nét mặt tôi làm ra vẻ tội nghiệp.

- Cô gặp may đấy, tôi có mang tiền đây, thích ăn bao nhiêu cũng được.

- Anh nói thật đấy chứ?

- Cô làm như tôi là kẻ keo kiệt không bằng, thích gì thì cứ mua mà ăn, vấn đề là cô ăn được bao nhiêu chứ tiền bạc không thành vấn đề.

- Ôi, cám ơn anh Khôi Nguyên. Anh thật hào phóng.

Hai chúng tôi đến một xe bán cá viên chiên gần lối cầu thang dẫn lên công viên.

- Chú bán cho một hộp đậu khuôn cộng với cá viên chiên.

- Cô muốn mua bao nhiêu xâu cả thảy.

- Dạ, miễn đầy hộp là được, hôm nay có người cho cháu ăn thỏa thích, thế nên không thể bỏ qua cơ hội này được.

Những xâu đậu khuôn được bỏ vào một chảo dầu mini, đâu khuôn được chiên giòn ngập trong nước dầu sôi ùn ụt. Từng xâu từng xâu nóng hổi được gặp ra hộp (loại hộp xốp mà người ta thường dùng để gói cơm) Nhìn những xâu đậu khuôn nóng giòn mà muốn chảy cả nước miếng ra ngoài.

Tiếp đến là những xâu cá viên được thẻ lần lượt vào chảo dầu, trở qua trở lại... những xâu cá viên xì xèo nghe rất đã tai, hương vị thơm ngon bay lên quyện vào mũi mới thật ngây nhất khứu giác. Mỡ cá chảy ra tan vào nước dầu. Từng xâu...từ xâu cá viên chiên vừa thổi vừa ăn được gắp ra hộp khi đã chín tới.

- Của cô đây!

- Dạ, cám ơn chú.

Nói rồi, tôi quay sang Khôi Nguyên, nói với ảnh bằng thái độ của một cô tiểu thư cao ngạo:

- Còn đứng ngây ra đó, không lo tính tiền đi.

- A, cô được lắm!

Tôi đến chỗ chiếc ghế đá dưới gốc cây pơ mu, vừa ăn vừa nhìn mấy con diều bay trên trời.

Xung quanh tiếng nói tiếng cười rôm rả.

Khôi Nguyên cũng đến ngồi cạnh tôi.

Hộp đậu khuôn chiên thật quá hấp dẫn, một hộp đầu cứng tha hồ mà ăn. Tương đỏ và tương đen xịt chung vào một góc để chấm khi thưởng thức.

Tôi cầm một xâu đậu khuôn chiên đưa cho Khôi Nguyên, ảnh lắc đầu bày đặc ra vẻ ta đây công tử không thèm ăn mấy thứ đồ ăn tầm thường.

- Không ăn hả? Tốt quá rồi, thế thì mình đỡ mất phần. Cám ơn anh nhé!

Nói rồi tôi chấm xâu đậu khuôn chiên nóng hổi vào chỗ tương, đưa lên miệng cắn một khoanh, tuốt ra, sau đó cho vào mồm nhai.

Đậu khuông nóng giòn quyện với vị tương cay ngọt thấm vào lưỡi.

- Quá tuyệt! – Tôi chép miệng.

- Tương dính đầy miệng cô rồi kìa, ăn từ từ thôi.

- Đưa đây!

- Đưa cái gì?

- Khăn tay của anh.

- Ôi, cái cô này thật là... – Khôi Nguyên lục lấy chiếc khăn tay màu tím hoa cà đưa cho tôi.

- Lau đi, trông cô gớm quá đi mất.

Lau miệng xong tôi lại ăn tiếp những xâu cá viên còn nóng dầu mỡ, lúc này thì tôi chẳng cần phải giữ eo làm gì nữa, lo cứu cho cái bụng của mình đã. Viên cá nóng mặn mà thật đấy, cắn vào một miếng đã thấy vị ngon tuyệt dâng lên quấn lấy đầu lưỡi.

- Quá tuyệt! – Tôi vừa ăn vừa trêu tức Khôi Nguyên.

Có một đôi tình nhân ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh – cách chỗ chúng tôi khoảng mười mét – thỉnh thoảng liếc nhìn chúng tôi.

“Rọt... rọt... rọt...”

- Tiếng gì vậy nhỉ? Anh có nghe không Khôi Nguyên.

- Tôi có nghe thấy gì đâu.

“Rọt... rọt... rọt...”

- Đó, rõ ràng là tôi nghe thấy mà. Tiếng kêu từ đâu phát ra thế nhỉ?

- Cô thật là lắm chuyện, lo ăn đi, quan tâm gì mấy chuyện vớ vẩn.

“Rọt... rọt... rọt...”

- A, thôi chết rồi Khôi Nguyên ơi! Tiếng kêu phát ra từ trong bụng của anh đấy.

- Đừng có nói sàm, hừ...

- Thật đấy!

- Đưa đây! – Khôi Nguyên dành lấu hộp đậu khuôn chiên trên tay tôi.

- Ứ chịu đâu, trả lại cho tôi. – Tôi làm điệu bộ của trẻ con đang giận.

- Tôi phạt, không cho cô ăn nữa. Tôi sẽ ăn hết, ai biểu cô...

Thế là, Khôi Nguyên


XtGem Forum catalog