pacman, rainbows, and roller s
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 329665

Bình chọn: 8.00/10/966 lượt.

h chiếc toyota đang chạy cùng chiều với tốc độ cao, khiến cả người lẫn xe tôi bị mất lái lao thẳng xuống vực thẳm. Các bạn có tin được không? Tôi đã thoát chết trong trường hợp rất hi hữu. Tôi bay ra khỏi xe, vướng vào một cành cây chìa ra chỗ mép vực, theo phản xạ tôi bám lấy, treo cả người lủng lẳng trên cao, bên dưới là vực sâu hun hút. Chật vật lắm tôi mới lấy lại được thăng bằng, bấu víu vào nơi an toàn trước khi cành cây khô bị trọng lượng của tôi làm gãy, nếu rơi xuống dưới đáy vực sẽ tan xương nát thịt. Khi về tôi sẽ kể lại chuyện này cho Ngọc Diệp nghe. Thế đấy, gầy cũng có lợi đấy chứ. Nếu tôi mập hơn vài ký thôi, thì đã toi mạng rồi. Tôi thoát chết. Còn bọn sát thủ thì khỏi phải nói, kết cục của chúng rất bi thảm. Không thể trách tôi được, nếu bọn chúng không chết thì tôi sẽ chết. Có những lúc chúng ta phải quyết đoán. Chỉ cần chúng ta do dự một chút thôi, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Tạm biệt chiếc cào cào yêu dấu, mày đã hy sinh anh dũng trong trận chiến sinh tồn.

Thoát khỏi cuộc truy sát của những tên sát thủ. Tôi bắt chuyến xe đi hết đèo Lung Linh đến Bến Lội, để dò tìm tung tích của hai mẹ con bà Thủy Tiên. Theo như những gì bà Hiền biết, lúc hai mẹ con rời khỏi căn nhà trên đồi trà, ông Trịnh Vỹ đã sắp xếp cho họ một chỗ ở yên ổn. Bến Lội (tên gọi một cụm dân cư) nằm ở ngoại vi thành phố. Cảnh đẹp nên thơ, sông nước hữu tình. Bến Lội không đông đúc như ở thành thị, nhưng không phải vì đó mà việc dò tìm nơi ở của hai mẹ con bà Thủy Tiên bớt khó khăn hơn. Tôi lân la dò hỏi nhiều người nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Dò tìm mãi... 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày... thời gian cứ thế trôi qua. Tôi có không muốn sốt ruột cũng phải sốt ruột, vấn đề nằm ở chỗ Ngọc Diệp, linh tính khiến tôi bồn chồn lo lắng. Nó nói cho tôi biết Ngọc Diệp có thể gặp phải nguy hiểm khi tôi rời đi. Thời gian được tính từng ngày, chỉ cần tìm được bà Thủy Tiên mọi việc sẽ sáng tỏ. Tôi dồn hết sức lực vào tìm kiếm tung tích của hai mẹ con họ. Lần này, cũng nhờ may mắn. Sang ngày thứ bảy, đầu giờ chiều, dừng chân ở bến xe ôm, tôi gặp được anh chàng rất mê đánh cờ tướng, tôi đánh với anh ta một ván, làm quen, sau đó hỏi thăm:

- Anh biết bà Thủy Tiên không?

- Cậu muốn hỏi bà Thủy Tiên nào? Ở đây, tôi biết đến hai bà Thủy Tiên.

- Bà Thủy Tiên có cậu con trai là Thế Anh.

- À, bà Tiên “hot girl”.

- Bà ấy đã có tuổi rồi mà.

- Biệt danh tôi đặt cho bà Tiên. Nhớ hồi mới chuyển về đây sống, ai cũng trầm trồ trước sắc đẹp của bà.

- Anh hãy chở tôi đến nhà bà ấy.

- Vậy là anh không biết. Bà Thủy Tiên đã qua đời rất lâu rồi.

- Anh nói sao? Đã qua đời ư? Vậy còn con trai bà, cậu Thế Anh…

- Thế Anh vẫn ở căn nhà đó để thờ phụng cho mẹ. Anh ấy là người con chí hiếu, ai ai cũng kính nể. Chỉ có điều sắc khí của anh ấy trầm mặc, u sầu quá! Ngay từ ngày đầu tiên dọn về đây anh ấy đã như vậy.

- Ồ, anh có vẻ biết nhiều về hai mẹ con họ nhỉ?

- Thì tôi ở sát vách nhà họ mà.

- Thật trùng hợp.

- Chắc đã lâu rồi anh chưa gặp lại mẹ con họ?

- Tôi tìm hai mẹ con họ là có việc. Bà Thủy Tiên là bạn cũ của bà tôi.

- À, tôi hiểu rồi. Anh tiện đường ghé qua thăm người quen chứ gì.

- Đúng như anh nói đấy. Lâu lâu mới có dịp như vậy, bình thường tôi rất bận rộn.

- Anh đến không đúng lúc rồi.

- Sao vậy?

- Thế Anh đã đi từ sáng sớm.

- Đi rồi ư? Anh có biết là đi đâu không?

- Chịu thôi.

Tôi không khỏi thất vọng khi biết được tin bà Thủy Tiên đã qua đời. Đến nước đường cùng rồi mà không thuận buồm xuôi gió. Bà Thủy Tiên mất đi rồi thì ít ra cũng phải gặp được Thế Anh, nay Thế Anh cũng đã đi. Thế Anh đã đi đâu? Và làm gì? Mẹ con họ chính là con ác chủ bài của tôi, nếu không có họ tôi không thể phá vụ án này được.

- Bình thường Thế Anh vẫn vắng nhà kiểu vậy sao?

- Ngày thường thì không có đâu, sau khi làm việc về anh ấy ở lì trong nhà. Tôi để ý suốt hai mươi năm nay, vào khoảng tháng 8, Thế Anh lại vắng nhà, (năm nay là 26 tháng 8) anh ấy đi đâu, làm gì? tôi cũng không biết. Khởi hành từ lúc sáng sớm, hơn mười ngày sau mới trở về.

Nói chuyện với anh xe ôm thêm một lát nữa, tôi nhờ anh ấy chở tôi đến nhà hai mẹ con bà Thủy Tiên. Từ bến xe ôm đi chưa đầy mười lăm phút thì đến nơi. Căn nhà, nơi hai mẹ con họ ở có diện tích vừa phải. Nhà có sân vườn, có cổng ra vào, đập vào mắt tôi là giàn thiên lí đơm bông, nắng chiều quạnh quẽ tìm về... Căn nhà mái ngói chữ A, màu gạch đỏ, tường phủ rêu phong. Vắng vẻ, cô đơn trống trải. Nhìn căn nhà có thể đoán được tính cách của gia chủ, u sầu, buồn thảm.

- Nhà này hai mẹ con họ thuê lại sao?

- Không. Nhà của họ luôn đấy.

- Nhưng lúc mới chuyển về họ chỉ thuê thôi chứ.

- Bà ấy đã mua nó trước đó rồi. Chẳng giấu gì anh, hồi trước căn nhà này là của cậu hai tôi. Cậu ấy bị mất do tai nạn giao thông, cậu lại không có con cái gì, nên căn nhà thuộc về cậu ba. Cậu ba nghiện lô đề, đổ nợ, bán nhà... Một ông đại gia, hình như làm bên ngành xây dựng, đến mua lại căn nhà. Ông ấy chắc anh biết, cái ông tóc muối tiêu, đeo kính cận ấy...

- À, thì ra là vậy. Cám ơn anh đã đưa tôi đế