XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210032

Bình chọn: 8.00/10/1003 lượt.

thêm một số thông tin vô cùng quan trọng, không phải là về vụ án mà về “người ấy”, người con đã yêu say đắm. Con không thể lý giải được con bắt đầu yêu ảnh từ khi nào. Chỉ biết kể từ khi vắng anh, con thấy nhung nhớ không nguôi. Con nghĩ đến ảnh ngày đầu tiên gặp gỡ, thái độ cao ngạo lạnh lùng của ảnh, những câu nói hài hước của ảnh; lúc ảnh hôn con lần đầu tiên, ảnh chở con đi trên chiếc cào cào màu xanh lá cây-chiếc xe chỉ có duy nhất một chiếc ở Việt Nam. Nhớ ảnh lúc nhìn con ăn cà ri, khi ảnh bị té cây mận, những cái nắm tay ấm áp, áp mặt vào lưng Khôi Nguyên để ảnh cõng về. Đi công viên thả diều, thi giải câu đố, lúc ảnh trang điểm, chải tóc cho con. Đêm trăng rằm thay đồ mới, chèo xuồng ra giữa hồ, ngắm trăng, ngâm thơ. Chạm tráng với đám giang hồ, bị bộ lạc ăn thịt người vây bắt. Những nụ hôn, những nổi hờn ghen... Và... không thể tránh khỏi ấn tượng của buổi tối hôm đó, buổi tối đã gây ra mâu thuẫn, để con và anh ấy đến nước, mỗi người một nơi, khổ sở đau đớn. Đôi môi mỏng gợi tình của ảnh, men rượu nồng nàn phả vào mặt khi ảnh hôn con cuồng nhiệt; ảnh đã chẳng e ngại để tiến xa hơn, để được thỏa mãn trọn vẹn hơn... nhưng tất cả những khát khao đó đổ vỡ nhanh chóng, bởi tâm lý khó hiểu của một cô gái chưa có kinh nghiệm tình trường.

---

Vậy là, sự chờ đợi khắc khoải bắt đầu từ ngày hôm đó. Từng ngày... từng giờ... từng phút.. từng giây... Con ngóng chờ tin tức của Khôi Nguyên. Ảnh đã đi đâu? Ảnh đang làm gì? Nhiều lúc con muốn phát điên với kiểu cách làm việc của ảnh. Anh Quốc Việt đã nói đúng. Khôi Nguyên rất mê Sherlock Holmes, tính cách của ảnh cũng khá giống Holmes. Chỉ khác Holmes ở những điểm: anh ấy là người thật, anh ấy đẹp trai hơn Holmes, anh ấy lãng mạn hơn Holmes, và độ lì của anh ấy thì hình như nhỉnh hơn Holmes một chút. Điều khiến con cảm thấy bất an nhất là những cơn ác mộng. Con cứ tưởng chuyển nơi ở thì những cơn ác mộng cứ theo đó mà biến mất. Nhưng không phải vậy. Càng ngày còn càng gặp nhiều ác mộng hơn. Lúc thì thấy cô Hoàng Lan, lúc thì mụ Thùy Dung, khi lại là những con mèo đen, và bóng ma áo trắng tóc dài đen, mặt đỏ, vất vưởng trên đồi trà. Cơ thể con gầy rạp đi một cách thảm hại. Anh Quốc Việt cũng đâm ra lo sợ. Con cũng không giấu ảnh rằng mình thường xuyên bị mất ngủ do gặp ác mộng. Ban đầu, con khắc phục bằng cách dùng thuốc ngủ và thuốc an thần, nhưng càng về sau những thứ đó hình như đang mất dần tác dụng. Anh Quốc Việt muốn đưa con đi khám bác sĩ nhưng con không đồng ý. Con thừa biết căn bệnh của mình không phải bình thường như người ta, có chữa cũng vô ích. Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt tình trạng khổ sở đó, là phải phá được vụ án, giải được nỗi oan cho cô Hoàng Lan. Nhưng thời gian ngày một cấp bách, tình hình của con ngày một trở nên trầm trọng. Sức khỏe suy sụp quá nhanh, đến mức con phải chua xót nghĩ đến cái chết. “Có thật là con sẽ chết hay không? Con sẽ không qua nỗi hay sao vậy sơ Bình? Bây giờ con mới hiểu được cảm giác của Kiều Oanh khi phải sống khổ sở như vậy, rất có khả năng cô ấy chết là do đã không thể chịu đựng nỗi những cú sốc về mặt tâm lý, kéo dài nặng nề và day dẳng bởi những cơn ác mộng. Phải rồi, đó chính là động cơ đưa đến việc cô ấy phải tự tử. Nếu đúng như vậy, Kiều Oanh chết không phải bởi thất tình mà do bị ma ám, dẫn đến bế tắc. “Không... không thể...” con nhớ lại lời nói của Khôi Nguyên: “Ma cũng có ma tốt, ma xấu; cô Hoàng Lan không phải người xấu, chắc chắn vậy.” Thế thì, nguyên nhân do đâu, những cơn ác mộng đó ẩn giấu điều gì? Có khi nào....

---

Đã một tuần trôi qua, không có tin tức gì của Khôi Nguyên. Con lo lắng hỏi anh Quốc Việt:

- Anh Nguyên có gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh không?

- Không, Ngọc Diệp ơi! Anh có gọi cho cậu ấy nhưng thuê bao không liên lạc được.

- Có khi nào... xảy ra chuyện gì rồi không anh?

- Em đừng nghĩ ngợi quá! Cậu ấy nhất định không gặp chuyện gì đâu.

Quốc Việt nói để trấn an con thôi, chứ con biết anh ấy cũng đang rất sợ Khôi Nguyên gặp phải chuyện không hay.

- Anh Quốc Việt, anh đừng giấu em nữa. Anh đã biết chuyện gì rồi phải không? Những bộ hài cốt đó có liên quan đến một tổ chức bí mật, chẳng phải anh đã từng nói vậy sao? Khôi Nguyên đi điều tra những kẻ đã gây ra tội ác, anh ấy đang gặp nguy hiểm, anh Quốc Việt ơi! Chúng ta không thể bị động ngồi chờ như vậy được.... không... phải đi tìm anh ấy thôi... - Con đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Ngọc Diệp à! Hãy tin anh đi mà, sẽ chẳng có gì xảy đến với cậu ấy đâu. Được rồi, để em yên tâm, nếu ngày hôm nay nữa mà cậu ấy không trở về thì anh sẽ đi tìm. Yên tâm nhé Ngọc Diệp. - Anh Quốc Việt đặt tay lên vai con để động viên tinh thần.

Bỗng dưng tim con nghẹn lại, cảm thấy khó thở, cổ họng nghèn nghẹt khó chịu, “khộc” con ho một tiếng. Có cục đờm trôi ra từ cổ họng, khiến con không thể nói chuyện tiếp.

- Em bị làm sao vậy Ngọc Diệp?

- Ưm... - Con chạy thẳng ra ngoài, nhổ cục đờm. Anh Quốc Việt cũng chạy theo con.

- Trời ơi! Máu sao? - Anh Quốc Việt thốt lên.

Con nhìn xuống đất thấy một cục máu đặc lẫn trong