
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3211822
Bình chọn: 8.5.00/10/1182 lượt.
a phải là gì đây? Rất nguy hiểm đấy Khôi Nguyên, nhiều khả năng chúng ta đang phải đối mặt một thế lực tội phạm có tổ chức lớn mạnh.
Khôi Nguyên đứng lặng suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Quốc Việt:
- Nếu kiểm tra từ A tới Z những bộ hài cốt này thì mất khoảng thời gian bao lâu?
- Phải gửi đi nước ngoài nếu muốn tại tạo lại khuôn mặt, hiện tại khoa học hình sự của chúng ta thiếu rất nhiều máy móc, thiết bị và những chuyên gia có tay nghề cao. Hơn nữa, khoa học hình sự của chúng ta chưa đủ khả năng để kiểm tra một cách toàn diện. Nếu gửi đi ít nhất cũng phải nửa tháng mới làm xong.
- Lâu đến vậy sao?
- Tớ sẽ “nói chuyện” với cấp trên. Có khả năng sẽ rút được thời gian lại. Sẽ có cách thôi.
- Tất cả trông cậy vào cậu. Hãy cho kiểm tra tất cả.
- Được rồi. Tớ sẽ cố. À! Còn điều này nữa(-)
- Điều gì cậu nói đi!
- Tớ nghĩ với tình hình này, cậu và Ngọc Diệp không nên ở lại căn nhà này nữa, hiện tại tớ có một căn nhà ở đầu đèo Mimosa; tốt nhất hai người hãy dọn về đó ở đi.
- Tạm thời vẫn chưa được Quốc Việt à!
- Tùy cậu thôi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy.
---
Ba người chúng tôi trở lại nhà, có mang theo tám bộ hài cốt để anh Quốc Việt đem về kiểm tra. Trước khi mang những bộ hài cốt đi, chúng tôi có làm một mâm cơm để cúng bái những người đã khuất. Tôi, anh Quốc Việt và Khôi Nguyên lại ngồi nói về vụ án.
- Khôi Nguyên, như kết luận của cậu thì tầng hầm đó là để trồng và chế biến cần sa. Nếu đúng vậy thì ông Trịnh Vỹ là một kẻ phạm tội. Ông ấy và cả đám người Hoa kia nữa.
- Lúc ra khỏi đường hầm, cúi xuống gỡ cành dâu gai vướng trên chân Ngọc Diệp tớ đã phát hiện ra một cây cần sa. Nếu chịu khó tìm khắp đồi trà này sẽ còn thấy nhiều cây khác nữa đấy. Trước đó, tớ đã cố tìm ra một giả thiết khả dĩ, về mục đích ông Trịnh Vỹ mua lại ngọn đồi này và việc xây dựng căn nhà. Nhưng không có giả thiết nào thuyết phục được tớ cả. Chỉ có một điều chắc chắn là ông Trịnh Vỹ và đám người Hoa kia có một mối liên hệ với nhau, và tất cả bọn họ đều kết nối với đồi trà và căn nhà này. Hành vi và quan hệ của họ rất mờ ám. Việc mua ngọn đồi để trồng trà, xây dựng nhà ở, cách ly mụ Thùy Dung... đã được tính toán từ trước. Ông Trịnh Vỹ và đám người Hoa kia đã quen nhau từ trước khi mua đất và làm nhà, họ có thể là đồng bọn, ông Trịnh Vỹ rất giàu có, tiền đó ở đâu ra? Trút hết tiền dành dụm cả đời để mua lại một quả đồi, trồng được một vụ thì bỏ, ông ấy tiêu tiền có vẻ thoáng nhỉ! Ngay từ đầu lý do mua đất để trồng trà của ông ấy đã không thuyết phục được tớ. Đám người Hoa kia đã cùng với ông Trịnh Vỹ bàn bạc, trước đó họ đã thám thính và tìm được một nơi lý tưởng để thực hiện kế hoạch, họ muốn tạo dựng một cơ sở trồng cần sa tương đối an toàn và ổn định. Mới hôm rồi, tớ và Ngọc Diệp có ra quán net, tớ đã tìm kiếm những bài báo viết về nạn trồng cần sa ở trong nhà, tại Anh Quốc, Úc và một số quốc gia trên thế giới... thời điểm trước và gần những năm 85, trong những bài báo đó, có bài viết của BBC, về một cơ sở trồng cần sa trong nhà, của một băng nhóm không rõ lai lịch, cơ quan điều tra của Anh Quốc sau đó, đã phát hiện được rất nhiều những cơ sở như vậy trên toàn quốc, nhưng khi họ đến thì những người “nông dân” đã đào tẩu trót lọt. Ngay đêm đó tớ đã nhờ ông chủ quán Heavy Metal, người mà cậu cũng biết rồi, trước đây, anh ta là một chuyên gia trong lĩnh vực trồng và chế biến cần sa. Tớ đã nhờ người đó đến để kiểm tra căn nhà, xem thử có dấu vết gì của một cơ sở trồng và chế biền cần sa, ở ngay trong căn nhà này không. Nhưng kết quả là không có dấu vết gì chứng tỏ có một cơ sở như vậy. Tớ vẫn bị đeo bám bởi ý nghĩ căn nhà được dùng để trồng cần sa, linh tính đó rất mạnh, nhưng, tớ đã không nghĩ đến việc trồng cần sa dưới một tầng hầm, cho đến khi, nhờ nghe được một câu nói của Ngọc Diệp. “Đào một đường hầm vào nhà mụ Thùy Dung.” Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong đầu tớ. Tớ bắt đầu lục tìm những dữ kiện trong não bộ để suy luận và cuối cùng đã tìm ra được cái tầng hầm bí mật mà cậu đã thấy đó.
- Những dữ kiện?
- Đúng vậy Quốc Việt, đó là những mảnh ghép, những manh mối và thông tin tụi tớ, tớ và Ngọc Diệp tìm được trong quá trình điều tra suốt từ đầu đến giờ. Một cái phòng khách rộng lớn khác thường, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh mỗi đêm, những ụ đất như những nấm mồ, những cái hố sâu với những cái “hang chồn”... Tờ bắt đầu suy luận, đặt giả thiết là có một đường hầm bên dưới căn nhà. Để xây một tầng hầm như vậy, trước tiên phải đào đất, đất sẽ được đưa lên và xóa dấu vết bằng cách đắp thành những cái ụ. Tinh vi hơn nằm ở những cái hố, những cái hố đó sẽ làm người ta nghĩ rằng đất được đào lên từ đó chứ không phải ở một tầng hầm rất rộng, với một mê cung ngoằn nghoèo. Tụi mình tìm được ba cái hố, nhưng mình tin chắc ở trên đồi trà này còn thêm những cái khác nữa. Những cái hố rất sâu, bên dưới mỗi cái đều có lỗ hỏng (những cái hang) thực ra, đó là những lỗ thông hơi của một tầng hầm địa đạo. Những đêm trước, tớ và Ngọc Diệp đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, nhưng tìm mãi mà không biết nguồ