Pair of Vintage Old School Fru
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211764

Bình chọn: 10.00/10/1176 lượt.

o đàng hoàng, gã gì ở đây? anh cứ làm như người ta là tội phạm ấy.

- Tại thấy cô nói chuyện với gã có vẻ rất vui, nên tôi mới tưởng cô và gã có quan hệ đặc biệt.

- Nói chung, anh ấy là người rất dễ mến! Tiếp xúc sâu hơn anh sẽ thích anh ấy cho mà xem. - Mắt tôi ánh lên niềm vui thích khi nhắc tới Đình Văn.

- Hôm nay cô rất mệt đúng không? Đi ngủ sớm đi! - Khôi Nguyên bỗng dưng quan tâm đến tôi.

- Còn anh không ngủ sao? Không có anh ở cùng phòng sao tôi dám ngủ.

- Tôi phải uống chút rượu mới có thể ngủ được.

- Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ ngồi đợi anh. Tôi không muốn ở trong phòng một mình.

- Không cần mất công vậy đâu, tôi sẽ mang rượu vào phòng ngồi uống. Còn cô thì cứ ngủ thoải mái, ok chứ?

- Vậy để tôi đi làm cho anh chút gì đó nhâm nhi nha!

- Không cần đâu Ngọc Diệp, tôi thích uống khang hơn.

Khôi Nguyên mang theo chai rượu tây và cái máy nghe nhạc vào phòng. Tôi nằm trên giường nghe nhạc, còn Khôi Nguyên thì ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ nhấm nháp từng ngụm cay nồng.

Trong nền nhạc sâu lắng trữ tình của bản “Dạ Khúc”, tôi ngắm nhìn Khôi Nguyên đang vô tư thả mình trong giai điệu du dương, lãng mạn. Ảnh say trong men rượu và men nhạc, tạm thời quên đi tất cả những mệt mỏi đời thường.

---

Vụ án đã mở ra một bước ngoặc mới. Nền nhà đã được tôi, Khôi Nguyên và anh Quốc Việt láng lại giống như lúc đầu. Cũng may, anh Quốc Việt đã tìm mua được loại gạch men lót nền tương đối giống với loại gạch cũ, hy vọng mụ yêu tinh Thùy Dung sẽ không phát hiện ra. Sáng hôm sau, tôi và Khôi Nguyên tiếp tục hành trình phá án. Ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên, cái cách mà Khôi Nguyên tiếp cận mục tiêu, khiến tôi bị bất ngờ, anh ấy đúng là một con người liều lĩnh, táo bạo. Đó là hành động gì?

Chương 32

---

Sau khi phát hiện ra tầng hầm bí mật và tám bộ hài cốt, phải nhanh chóng điều tra về cái chết của ông Trịnh Vỹ, nhiều khả năng cái chết của ông ấy có liên quan đến cô con gái Hoàng Lan, bởi hai cha con họ mất cùng một ngày; như Khôi Nguyên vẫn thường nói: sự ngẫu nhiên không phải tự nhiên mà có. Sự khác thường luôn chứa đựng bản chất không tầm thường. Sáng hôm sau ngày tìm ra tầng hầm bí mật, chúng tôi vào một quán phở bình dân có tên Húp Nóng để dùng bữa điểm tâm.

Hai tô phở tái nạm thơm phức được bưng lên, phở được múc vào những cái tô sành tráng men bóng loáng, trên bề mặt là những lát thịt bọ thái mỏng vừa chín tới trông rất hấp dẫn, một ít tiêu rắc lên trên; rau sống tươi nguyên, giá trụng nước sôi, tỏi ngâm dấm, chanh, hành tây xắc mỏng, tương đỏ, tương đen… đặt riêng ra từng cái chén kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh. Tùy vào khẩu vị của mọi người mà thêm gia vị vào. Quán phở Húp Nóng này nỗi tiếng về khâu chế biến nước phở ngọt đậm đà, hương vị ngây ngất quyến rũ mà vô cùng sạch sẽ, việc chế biến nước phở không dùng đến một loại hóa chất nguy hiểm nào, những chất phụ gia có dùng tới nhưng không quá liều, chủ yếu là dùng những chất tự nhiên được bảo quản chu đáo, an toàn vệ sinh thực phẩm. Khôi Nguyên không sành ăn lắm! Đó là khuyết điểm lớn của anh ấy. Tôi đã xịt hai loại tương trộn lại với nhau trong một cái chén nhỏ, nếm thử đầu đũa xem vừa chưa, vắt vào đó một ít chanh, rồi nói với ảnh:

- Anh chấm thịt bò tái vào tương mà ăn.

- Cầu kỳ quá vậy.

- Ơ, anh thật là phi nghệ thuật, anh cũng biết mà đúng không? ẩm thực cũng là một bộ môn nghệ thuật.

- Đó là lý lẽ của những người ham ăn và thích hưởng thụ dùng để biện hộ cho sở thích của mình thôi.

- Sao anh lại nói như vậy? Anh đang có ý nói tôi đúng không?

- Không phải sao? Ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.

- Đó là do anh không biết lựa chọn nơi để ăn, thực phẩm để ăn, ăn bậy ăn bạ làm gì cho mắc bệnh.

- Ôi! Cô ngốc ngây thơ của tôi, theo cô một miếng thịt bò và một miếng thịt heo thế nào là sạch? Tiết lộ cho cô biết nhé! Trong những thứ thịt đó được tẩm đầy hóa chất đấy, những thức ăn mà những loài vật nuôi ăn vào cơ thể chúng là những thứ thuốc độc lưu dẫn, ví dụ như cám tăng trọng chẳng hạn, những thứ độc dược đó đang nằm trong miếng thịt mà cô đang ăn đấy!

- Khôi Nguyên…nnn, đang ăn mà anh lại… ôi, ăn còn ngon thế nào nữa, hết nuốt vô rồi.

- Tôi nói đúng sự thật thôi.

- Không thèm nói chuyện với anh nữa, ăn đi!

---

Tại quán phở bò Húp Nóng, tôi đã hỏi Khôi Nguyên những hướng đi tiếp theo của cuộc điều tra.

- Khôi Nguyên à, theo anh chúng ta có nhất thiết phải đối đầu với mụ Thùy Dung không?

- Sao lại không kia chứ! Mụ ta ít nhiều có liên quan đến những vụ mất tích. Nói không chừng, những bộ hài cốt đó chính là những nạn nhân đã thuê căn nhà đó ở và “bốc hơi”, người ta sẽ nghĩ đến chuyện ma ám, ma bắt. Nhưng, tôi lại nghĩ khác; sự mất tích của những cô gái đó, có sự liên hệ nhất định đến căn nhà họ đã thuê và đến con mụ đó.

- Nếu giả thiết đó đúng thì mụ đã biết về tầng hầm, và mụ cùng với anh mình là ông Trịnh Vỹ và đám người Hoa kia, rất có thể là đồng bọn của nhau. Thế thì ngoài việc trồng cần sa ra, họ còn làm điều gì mờ ám nữa? Tại sao lại bắt những người con gái đó? Họ có liên quan gì khô