The Soda Pop
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211563

Bình chọn: 8.00/10/1156 lượt.

nhân và những vật dụng bất ly thân của cô Hoàng Lan lúc sinh thời. Sau khi, lấy được cái rương, chúng tôi an táng lại phần hài cốt cho cô Hoàng Lan, thắp nhang, cúng quả cho cô ấy đâu vào đó, rồi chúng tôi mới rời đi. Trên đường trở về, tôi đã ngoái đầu lại nhìn nấm mộ của cô nằm trơ trọi, tôi thấy đụn khói trắng xóa lại chui ra từ chân cây thánh giá, đụn khói đi vào rừng cây, rồi mất hút.

---

Chia tay anh Quốc Việt, và mọi người; tôi và Khôi Nguyên mang cái rương đồng về nhà. Đến nhà chúng tôi mới mở ra xem thử bên trong cái rương chứa những món đồ gì. Cái rương hình chữ nhật không lớn lắm! Ướt chừng chiều dài khoảng hai gan tay, chiều cao và chiều rộng thì khoản một gan. Vừa bung nắp rương ra, một mùi hương ma mị nhập vào khứu giác tôi, tôi cảm thấy hơi choáng váng, buồn nôn. Bên trong là tư trang cá nhân của phụ nữ bao gồm: gương, lược chải đầu, son môi, kem phấn, lọ sơn móng tay... bên cạnh những vật dụng đó là một quyển sổ có bìa màu đen, kích thướt cỡ quyển vở hai trăm trang. Những lá thư được xếp rất vuông vứt, giấy viết thư là loại giấy ngày xưa có màu như cà phê sữa. Tôi và Khôi Nguyên mở quyển sổ ra xem trước, đó là một quyển nhật ký nhưng lại không ghi ngày tháng. Hình như chủ nhân của nó – là cô Hoàng Lan – không thích thời gian cho lắm. Quyển nhật ký được viết đúng vào ngày đầu tiên cô Hoàng Lan chuyển lên đồi trà sống, hình như trước đó, cô ấy không có thói quen viết nhật ký. Những dòng mực tím được viết bằng ngòi bút máy, nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp đập vào mắt chúng tôi.

“Một ngày mệt mỏi vì phải chuyển một đống đồ linh tinh lên nhà mới. Tôi không hiểu vì sao ba mình lại quyết định như vậy nữa. Tại sao không để cô Thùy Dung sống ở đó? Một căn nhà lạnh lẽo, tẻ ngắt.”

Khôi Nguyên tiếp tục lật những trang nhật ký của cô Hoàng Lan, để tìm kiếm những thông tin mà anh ấy quan tâm.

“Nó thật là tôi nghiệp, có cha mẹ cũng như không. Hình như, nó sinh ra là để cho người ta ghét thì phải, số nó khổ quá! Nhưng nó thật đáng thương, tôi không ghét nó... tôi là dì của nó kia mà, có dì nào lại đi ghét cháu của mình kia chứ.”

(...)

- Đoạn này chắc nói về Hoài Phong.

- Phải đấy Ngọc Diệp. Những đoạn sau này rất khớp với những gì bà Hiền đã kể cho chúng ta.

- Anh lật qua xem tiếp nào!

Khôi Nguyên tiếp tục lật từng trang nhật ký. Đến chỗ có bông lan được ép khô vào trang giấy.

“Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi nói với ảnh là tôi đã thích ảnh. Không được đâu, ảnh sẽ cười vào mặt tôi cho mà xem. Nhưng không nói thì lòng tôi rất khó chịu, chẳng lẽ tôi mãi giữ kín trong lòng tình cảm chân thật của mình. Tôi chợt nhận ra cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết chừng nào nếu không được ở bên ảnh.”

“Anh ấy giống mẹ tôi đến lạ...” Đọc đến đoạn đó tự dưng mặt tôi đỏ lên. Khôi Nguyên bỗng dừng lại nhìn tôi. Tôi vội lấp liếm:

- Đọc tiếp đi chứ! Anh làm sao vậy? Nhanh lên!

“... giống mẹ tôi đến lạ, nhiều khi tôi tự hỏi mình, cũng một câu hỏi ngớ ngẩn, tôi có thật sự yêu ảnh hay không? Có khi nào tôi yêu mẹ mình, rồi thấy ảnh là hình ảnh phản chiếu của mẹ tôi nên tôi có cảm tình, rồi tôi lầm tưởng đó là tình yêu? Lúc này đầu óc của tôi rất rối rắm.”

“Nó rất ghét ảnh, tại sao nó lại ghét ảnh đến như vậy kia chứ? Trước đây nó làm tôi thấy thương cảm, tội nghiệp nó, nhưng càng ngày nó càng làm tôi ghét. Vậy là đã rõ rồi, đó là số phận của nó, nó sinh ra để bị người khác xa lánh đó mà.”

(...)

“Tại sao ông lại đối xử như vậy đối với tôi, tôi với ông là cha con kia mà. Tôi hận ông... hận ông... ông là con ác thú!”

Khôi Nguyên tỏ ra đặc biệt quan tâm đoạn nhật ký cô Hoàng Lan viết về ông Trịnh Vỹ.

Ảnh xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn viết đó.

- Có một chút manh mối rồi đây.

- Manh mối ư? Sao tôi chẳng thấy gì cả.

- Cô không thấy cô ấy gọi cha mình là ác thú sao?

- Có thể do tức giận quá nên mới vậy. Ông ấy đã từng đánh đập hai người ấy tàn nhẫn còn gì.

Khôi Nguyên lật tiếp những trang nhật ký.

“Ảnh đi rồi... đi thật rồi... vậy là kết thúc rồi đó ư... nhanh quá! Tàn nhẫn quá...”

...

...

...

“Không, sẽ có một ngày tôi và ảnh gặp lại nhau. Chúng tôi sẽ bỏ trốn đến một nơi rất xa... nơi mà ba tôi không thể tìm được, nơi mà không có bộ mặt khốn kiếp của nó...”

“Thế là từ nay tôi lại có lý do để tồn tại.”

- Ồ, cái gì đây.

- “Từ nay tôi có lý do để tồn tại.” - Tôi nhắc lại dòng nhật ký.

- Dòng này rất đáng để quan tâm. – Nói rồi Khôi Nguyên mở quyển sổ tay của mình ra ghi lại phát hiện đó.

(...)

“Không còn là người nữa rồi, con người không đối xử với nhau như vậy. Khốn nạn!”

“Tại sao? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi và hành hạ tôi vậy? Tôi đã làm gì có lỗi, đã làm gì đắc tội với ông?”

Kết thúc quyển nhật ký.

- Quyển nhật ký lạ lùng nhất mà tôi từng đọc. – Khôi Nguyên nhận xét.

- Đây là những dòng tâm trạng thì đúng hơn. Tôi thật sự hơi thất vọng, vì hình như chúng ta chẳng tìm được manh mối nào có giá trị từ quyển nhật ký này cả.

- Quyển nhật ký có nhiều trang bị xé