
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3211501
Bình chọn: 10.00/10/1150 lượt.
i chuyện, vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Có một nhóm bệnh nhân ngồi quay tròn bên cạnh gốc dương liễu trò chuyện. Tất cả đều mặc đồ bijama, nhưng trong số đó có một người mặc bộ màu đen, còn lại đều mặc màu trắng.
- Ồ, mới nhắc đã có rồi. Chúng ta hãy đi khe khẽ đến xem họ đang nói chuyện gì vậy nào! – Khôi Nguyên đề nghị.
Chúng tôi đi lại rất nhẹ nhàng, giữ khoảng cách để có thể vừa nghe được những gì đám bệnh nhân đó nó với nhau, vừa không làm cho họ hoảng sợ.
Sau đây là cuộc nói chuyện của những người điên:
- Anh đen ơi! – muốn nói người mặc bộ bijama màu đen, - sao anh lại mặc đồ khác với tụi em, em thích có một bộ đồ giống như anh, bữa nào mẹ em vào thăm em, em sẽ nói với mẹ mua cho em một bộ giống như anh... hi hi hi...
- Phải đó anh đen, em cũng muốn mua một cái, em sẽ nói với pa pa của em mua cho em...
- Em nữa, tuy pa pa và ma ma của em đã mất rồi, nhưng em còn bà bà... em sẽ nói bà bà mua cho em... anh đen đặt mua ở công ty thời trang nào vậy? Ôi, thiết kế mới đẹp làm sao.
(...)
- Ha ha ha, mấy em nhìn anh đẹp lắm có đúng không nào! Đồ này các em mua không được đâu, đừng mất công tìm kiếm mà làm gì.
- Sao vậy anh?
- Anh ơi, sao dzạ?
- Ứ chịu đâu, em phải mua được.
(...)
- Các em có muốn biết vì sao không?
- “Có”
- Vì bộ đồ này chỉ dành cho một người thông minh nhất thế giới, đó chính là anh của các em đó.
- “Hả, thông minh nhất thế giới!”
Một bệnh nhân nhỏ con nhất trong nhóm, mặt mày ngờ nghệch, nước dãi dễu đầy cái yếm trước cổ. Khờ khạo hỏi bệnh nhân mặc đồ đen:
- Thông minh là gì vậy anh?
- Ngốc quá! Thông minh mà cũng không biết sao! Anh sẽ cho mấy đứa thấy thế nào gọi là thông minh.
Bệnh nhân mặc đồ màu đen cầm một trái táo xanh trên tay thả rơi xuống đất. Nhặt lên rồi quay sang hỏi mấy người kia: - Có phát hiện gì không?
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.
- Ngốc... ngốc... ngốc... đó là hiện tượng trái táo rơi, chỉ thế thôi mà cũng không biết.
- Thông minh đơn giản vậy thôi sao anh? – Người nhỏ con, đeo yếm khi nãy hỏi.
- Chú em nói nghe hay lắm! Chứ theo chú em thế nào mới gọi là thông minh? – Người mặc đồ đen lên giọng phách lối.
- Được rồi, để em chứng minh cho các anh xem.
Nói xong, người đeo yếm đó úp bàn tay lên thân cây dương liễu, quay sang nói với một người đang chăm chú ngắm nhìn.
- Anh lại đây!... bây giờ anh sẽ làm theo lời em nhé... đúng rồi... anh lấy tư thế đi, hít thở thật sâu vào... phải, anh giỏi lắm... bây giờ đấm thật mạnh vào tay em đi!
Người được yêu cầu, đấm liền một phát mạnh vào tay người đeo yếm.
“Chát”
“Á...”
Đó là tiếng la của người đấm chứ không phải tiếng la của người bị đấm. Thì ra, người đeo yếm kia đã lừa người được yêu cầu, lúc người kia vừa đấm thì người này nhanh nhẹn rút tay lui khiến người kia đấm thẳng vào cây dương liễu.
Cả đám vỗ tay ầm ầm.
- “Thông minh quá! Thông minh quá!”
- Như thế mà thông mình cái gì, anh cũng làm được. – Người mặc đồ đen lên tiếng nói.
Cả đám hướng mắt về người mặc đồ đen, anh ta yêu cầu một người đứng ra giúp anh ta chứng minh trí thông minh. Sau đó, anh ta bắt chước người đeo yếm khi nãy, úp bàn tay lên... nhưng, lần này không úp lên thân cây dương liễu nữa, mà úp thẳng lên mặt của anh ta. Rồi anh ta nói rất thản nhiên:
- Đấm vào tay anh đi!
Người được yêu cầu đấm một cú như trời giáng vào tay anh tay.
“Bốp”
“Á...”
Người mặc đồ đen rú lên! Chưa thấy ai thông minh giống như anh ta, khi người kia vừa đấm cũng là lúc anh ta rụt tay ra, cú đấm bay thẳng vào mặt khiến anh ta té nhào xuống đất. Cả đám nhốn nháo lên. Giám đốc Trung rút từ trong túi quần ra một cái còi bằng i nốc thổi còi báo động cho cách bác sĩ trong ca trực đến thu xếp hiện trường.
- Cậu thấy đó Khôi Nguyên, chúng tôi rất khổ sở với những bệnh nhân như thế. Họ nghĩ ra những thứ mà đầu óc của chúng ta không thể ngờ được.
- Thông minh đấy chứ!
- Khôi Nguyên, anh muốn nói đến người đeo yếm đó ư?
- Thì cô cũng thấy rồi đó Ngọc Diệp. Anh ta rất ma mãnh đấy!
- Đó là một trong những bệnh nhân thông minh nhất ở đây đấy cậu Khôi Nguyên à! Test Iq của anh ta lên đến 240 lận đấy. Đáng tiếc lại bị điên do não trái bị tổn thương quá nặng nề. Đúng là, trời cho cái này lại lấy đi cái khác.
- Phải rồi thưa bác sĩ. Ông có nói bệnh nhân Hải Ninh có những biểu hiện lạ. Đó là biểu hiện gì vậy?
- Tôi được bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nói lại, nên báo cho cậu biết ngay. Bệnh nhân Hải Ninh hôm rồi lên cơn co giật, la hét, bấn loạn ghê lắm! Như thể anh ta đang rất hoảng sợ.
- Hoảng sợ?
- Biểu hiện đó xảy ra ngay khi anh ta trông thấy mặt một người.
- Thấy mặt một người sao?
---
Ông giám đốc bệnh viện đưa chúng tôi đến nhà bếp. Gặp mặt một người nấu bếp mới vào làm trong bệnh viện.
Đó là một người phụ nữ béo núc ních, khuôn mặt to bự và có mái tóc uốn lọn tương đối giống với mụ Thùy Dung.
- Tôi đi ngang qua phòng đặc biệt, cậu ta đang đứng sát cánh song, vừa trông thấy tôi cậu ta liền thụt lui, la hét, nằm bẹp một góc tường run lẩy bẩy như con chuột sắp bị mèo làm thịt vậy. – Người phụ nữ mập mạp nói.