
t Lạnh hỏi.
“Căn cứ vào tình hình trước mắt, Tư Đồ Dập hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện của đối tượng tình nghi như đẹp trai, lịch sự, độc thân, nhiều tiền, thời niên thiếu gia đình xảy ra biến cố, từng xung đột với cảnh sát. Anh ta có đặc điểm âm thầm tìm kiếm con mồi. Tối nay, anh ta không hề gây sự chú ý của mọi người, đến và rời khỏi hộp đêm một cách lặng lẽ. Anh ta cũng có giác quan nhạy bén, phát hiện tôi và Hàn Trầm khác mọi người.” Cẩm Hi nói, “Liệu anh ta có phải là hung thủ mà chúng ta đang tìm kiếm hay không, vẫn cần tiếp tục chứng thực. Nhưng theo tình hình khách quan hiện tại, anh ta là người duy nhất ở thành phố Lam phù hợp với tội phạm. Giống như câu nói của Conan Doyle[1'>…”
[1'> Arthur Conan Doyle là một nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, tác phẩm được cho là một sáng kiến lớn trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều là của người dịch.)
Cô quay sang Hàn Trầm, phát hiện khóe miệng anh cười cười: “Loại trừ mọi nhân tố không thể, kết quả còn lại dù khó tin thì cũng là sự thật.”
Buổi tối hôm đó, cả ba đối tượng tình nghi lại được mời về cơ quan công an. Kim Lan Hanh bị cảnh sát chặn lại khi một mình rời khỏi hộp đêm. Hôm nay, anh ta chẳng có thu hoạch gì, cảnh sát lại đột ngột xuất hiện, anh ta giật mình kinh ngạc, ủ rũ đi theo họ. Tưởng Tử Dịch bị cảnh sát gọi đi khi đang ôm ấp một người phụ nữ trên xe ô tô. Về phần Tư Đồ Dập, khi cảnh sát đến ngôi biệt thự của anh ta, anh ta đang cùng một cô gái uống rượu vang, nhảy điệu valse.
Tại phòng thẩm vấn lúc 1 giờ sáng, người đầu tiên bị hỏi chuyện vẫn là Kim Lan Hanh. Nhìn anh ta qua tấm kính thẫm màu, Cẩm Hi vừa buồn cười, vừa có chút áy náy. Cô nói với Hàn Trầm: “Chúng ta cùng thẩm vấn anh ta đi.”
Hàn Trầm gật đầu. Hai người đi vào phòng. Nhìn thấy Cẩm Hi, Kim Lan Hanh biến sắc trong giây lát.
Cẩm Hi nở nụ cười nhã nhặn: “Xin lỗi Kim Thiếu. Vừa rồi do công việc yêu cầu nên tôi mới làm vậy.”
Kim Lan Hanh hơi đỏ mặt. Vài giây sau, anh ta đáp: “Không sao, người dân chúng tôi đương nhiên hết lòng ủng hộ công việc của các đồng chí cảnh sát.”
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Hàn Trầm nói xen ngang, “Tên họ của anh?”
Lần này, Hàn Trầm đi thẳng vào vấn đề, cho biết lý do điều tra anh ta là vì do liên quan đến một vụ án giết người. Có lẽ do thần sắc của Hàn Trầm vô cùng lạnh lẽo, khí thế bức người nên Kim Lan Hanh tỏ ra thành thật, anh ta còn khai báo tại sao lần trước mình lại giấu giấu giếm giếm: “Chắc đồng chí nữ cảnh sát cũng thấy rồi. Tôi thường kết bạn ở hộp đêm đó. Nhưng người trong giới của chúng tôi có một quy tắc ngầm là âm thầm lặng lẽ, để tránh gây phiền phức. Tối ngày 11 tháng 9 mà các anh đề cập, tôi ở cùng người bạn gái mới quen ở hộp đêm nên mới không nhắc tới.”
Hàn Trầm và Cẩm Hi đưa mắt nhìn nhau. Hàn Trầm hỏi: “Đối phương tên gì?”
Kim Lan Hanh ho khan một tiếng, khai ra tên hai người phụ nữ. Bên ngoài phòng thẩm vấn, các thành viên Tổ Khiên Đen hết nói nổi. Lải Nhải hạ giọng: “Người này chẳng biết xấu hổ là gì cả”.
Cuộc thẩm vấn Kim Lan Hanh nhanh chóng kết thúc. Hàn Trầm nói với anh ta: “Anh hãy đi làm thủ tục, lát nữa có xe cảnh sát đưa anh về nhà.”
Kim Lan Hanh xua tay: “Không cần đâu, tôi tự bắt taxi là được.” Nói xong, anh ta đứng dậy, đồng thời liếc Cẩm Hi một cái.
“Đồng chí nữ cảnh sát, tôi có thể hỏi cô một câu không?”
Cẩm Hi mỉm cười với anh ta, cất giọng đặc biệt ôn hòa: “Có vấn đề gì Kim Thiếu cứ hỏi đi.”
“Cô có bạn trai chưa?”
Cẩm Hi hơi bất ngờ. Cô vừa định trả lời, Hàn Trầm ngồi bên cạnh ném cây bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Kim Lan Hanh: “Anh thử nói xem?”
Kim Lan Hanh: “Hả?” Anh ta hết nhìn Hàn Trầm lại quay sang Cẩm Hi, khóe mắt vụt qua tia ngại ngùng. Sau đó, anh ta lặng lẽ đi ra ngoài, cùng với một người cảnh sát rời khỏi Cục công an.
Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh, Cẩm Hi chống tay lên trán, che tầm nhìn của người khác, hỏi nhỏ Hàn Trầm: “Sao anh lại nói như vậy?”
Hàn Trầm cúi xuống giở quyển sổ ghi chép: “Anh đã nói gì nào?”
Đúng là anh chẳng nói gì, tuy nhiên…
Cẩm Hi: “Anh đồ khốn kiếp!” Cô không muốn trò chuyện với anh nữa.
Ở phòng bên cạnh, ba thành viên Tổ Khiên Đen đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Lải Nhải quyết định tiết lộ bí mật: “Được rồi, chắc hai người cũng nhìn ra điều bất thường. Hôm nay, hai người cuối cùng cũng biết chuyện, tôi cũng hết cách. Là một thành viên Tổ Khiên Đen, tôi nghiêm túc đề nghị: Tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này với người ngoài”.
Khác với Kim Lan Hanh, Tưởng Tử Dịch trầm mặc hơn nhiều, thái độ cáu kỉnh hơn, vì dù sao anh ta cũng bị gọi đi trong lúc thân mật trên xe ô tô. Sau khi Hàn Trầm và Cẩm Hi nói rõ nguyên do, anh ta nở nụ cười tự giễu: “Chứng cứ vắng mặt ư? Cho dù tôi nói thật, tối hôm đó làm gì, thì cũng chẳng có chứng cứ vắng mặt. Bởi vì người làm chứng cho tôi vốn không thể ra mặt, tôi cũng chẳng muốn các anh làm phiền cô ấy. Vì vậy, nói hay không có ý nghĩa gì đâu?”
Cẩm Hi im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Tôi ở đây đợi mặt trời mọc. Tôi ở đây chờ bình minh tới. Phía tr