Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210552

Bình chọn: 10.00/10/1055 lượt.

c anh.”

Mấy nhân viên y tế chạy lên cầu thang, nói với Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch: “Hai vị mau theo chúng tôi xuống dưới, xe cấp cứu đến rồi!” Châu Tiểu Triện nãy giờ hưng phấn quên cả vết thương, lúc này mới thấy vùng bụng đau nhức, hai chân mềm nhũn. Nhân viên y tế định đỡ, cậu ta xua tay: “Tôi có thể đi được”.

Cũng có hai nhân viên y tế đi đến bên Từ Tư Bạch, Tô Miên liền giơ tay đỡ anh: “Em đi cùng anh!”

Từ Tư Bạch bám vào nhân viên y tế, mỉm cười vói cô: “Không cần đâu! Em còn phải xem xét hiện trường nữa!”

Bàn tay Tô Miên dừng lại giữa không trung. Từ Tư Bạch quay người đi xuống dưới, nhanh chóng khuất dạng. Tô Miên dõi theo anh một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm. Mặt Lạnh và Lải Nhải đã lên tầng trên, chỉ có Hàn Trầm vẫn đứng yên, nhìn cô đăm đăm. Cô cũng quay đầu về phía anh, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau trong giây lát. Sau đó, Tô Miên lao vào lòng anh. Có lẽ do tâm trạng bị đè nén hồi lâu, anh ôm chặt rồi bế cả người cô lên.

Tâm trạng Tô Miên lên lên xuống xuống từ sáng đến giờ, còn khó chịu hơn bản thân cô phải đối mặt với cái chết. Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, nhìn gương mặt điềm tĩnh của Hàn Trầm, nhớ đến chuyện anh lặng lẽ ở bên cạnh cô, gánh trách nhiệm quyết định thay cô, anh phóng xe với tốc độ hai trăm cây số chỉ vì không muốn từ bỏ mạng sống của Từ Tư Bạch, lại nhớ tới cảnh vừa rồi mình ôm Từ Tư Bạch, còn anh lặng lẽ đứng nhìn, trong long cô trào dâng cảm xúc khó tả.

“Tốt quá, Hàn Trầm!” Tô Miên vừa khóc vừa cười: “Mọi người đều không sao!”

Hàn Trầm cúi đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười. Một lúc sau, đợi cô bình tĩnh lại, anh mới đặt cô xuống đất: “Em đã khóc xong chưa?”

Tô Miên khịt mũi: “Xong rồi”.

Anh nắm tay cô: “Xong rồi thì đi theo anh. Bọn anh vừa phát hiện một manh mối quan trọng ở hiện trường”.

“Vâng”. Tô Miên đi theo Hàn Trầm lên cầu thang, khóe mắt vô thức liếc về phương hướng Từ Tư Bạch vừa rời đi.

Rất may là Từ Tư Bạch không sao. Nhưng kể từ nay trở đi, trong lòng cô sẽ mãi mãi tồn tại một lỗ hổng. Lỗ hổng đó là sự áy náy của cô và nỗi đau của anh. Lỗ hổng đó vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy.

Tô Miên lại cùng Hàn Trầm quay về hiện trường vụ nổ. Khung cửa sổ trống hoắc, chẳng còn thứ gì ngoài một vài mảnh vụn rèm cửa dính vào bờ tường đen sì. Anh sờ vào mép ô cửa sổ rồi quay đầu hỏi cô: “Em có nhìn ra điều gì không?”

Giọng nói bình thản của anh toát ra một vẻ khiến cô yên lòng, Tô Miên đảo mắt một vòng, ngữ khí không mấy chắc chắn: “Rèm cửa sổ mở toang?”

Hồi nãy do tâm trạng quá xúc động nên cô không để ý, bây giờ hồi tưởng lại, cô chợt nhớ hình như căn phòng của Từ Tư Bạch tràn ngập ánh sáng chứ không tăm tối như chỗ nhốt Châu Tiểu Triện.

Hàn Trầm gật đầu, dõi mắt về những tòa nhà cao tầng ở phía đối diện. Bên ngoài, nắng vàng rực rỡ, phản chiếu vào bề mặt những tấm kính, sáng đến nhức mắt.

“Còn đèn đỏ nữa”. Anh nói.

Tô Miên chau mày: “Đúng còn đèn đỏ nữa.”

Vào thời khắc then chốt, khó có thể lựa chọn, vậy mà hai người còn gặp đèn đỏ mãi không chuyển màu, ngăn cản họ rẽ về bên phải. Bây giờ ngẫm nghĩ kĩ lại mới thấy, đèn đỏ lâu đến mức bất thường. Quả thật, nếu lúc đó mà phát giác ra, cô và anh vẫn có thể bắt dòng người qua đường ngừng lại rồi rẽ về bên phải. Nhưng đối thủ nắm rõ tâm lý con người, sự khác biệt của điều kiện bên ngoài sẽ khiến tâm lý nghiêng về một bên, từ đó khiến họ đưa ra quyết định cứu Châu Tiểu Triện.

“Ngay từ đầu, chúng muốn giết là Từ Tư Bạch.” Hàn Trầm quay sang Tô Miên: “Tại sao chứ?”

“Điều đó chứng tỏ chúng cho rằng, Từ Tư Bạch đáng chết hơn.” Cô trả lời ngay.

“Nhưng tại sao Từ Tư Bạch lại đáng chết hơn?” Hàn Trầm hỏi tiếp.

Tô Miên không trả lời. Hai người im lặng một lúc. Hàn Trầm tháo găng, nắm tay cô rồi quay về phía cửa số, hất cằm: “Em có để ý tòa nhà kia không?”

Tô Miên quan sát tòa cao ốc cách đó không xa. Trầm tư trong giây lát, mắt cô sáng rực: “Không phải anh nghi ngờ A trong tòa nhà đó nhìn trộm Từ Tư Bạch đấy chứ?”

“Ừ! Ở đây tồn tại một nghịch lý logic mà chỉ có lý luận tâm lý tội phạm của em mới có thể giải thích”.

Tô Miên gật đầu: “Mở cửa sổ là hành vi không cần thiết. Bên Châu Tiểu Triện đóng kín cơ mà. Nếu ngay từ đầu, người hắn muốn giết là Từ Tư Bạch, hắn lại có sở thích tận mắt chứng kiến nạn nhân chết đi, vậy lúc đó, chắc chắn hắn chẳng thèm để ý đến Châu Tiểu Ttiện nữa. Hắn nhất định sẽ trốn ở một nơi an toàn xung quanh đây, dùng ống nhòm theo dõi Từ Tư Bạch. Vì vậy, hắn phải mở cửa sổ, kéo hết rèm cửa căn phòng này ra, muốn đảm bảo tầm nhìn rộng mở. Tòa nhà kia chính là vị trí tốt nhất”.

Ngừng vài giây, cô chợt bừng tỉnh: “Thảo nào quả bom đã bị Từ Tư Bạch gỡ vẫn phát nổ. Mọi người đều cho là sự cố bất ngờ nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, rất có thể do A điều khiển. Hắn là người đã đánh cược thì chịu thua. Thấy Từ Tư Bạch chạy mất, chắc hắn cũng không đến mức nuốt lời, mà truy giết anh ấy. Nhưng nhất định trong lòng khó chịu nên hắn mới cho nổ tung quả bom để phát tiết cũng không biết chừng”.

“Anh cũng nghĩ thế”. Hàn Trầm kép cô đi ra ngoài: “Anh đã cử một đôi qua bên đó kiểm tra. Bây giờ ch


The Soda Pop