Pair of Vintage Old School Fru
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210535

Bình chọn: 8.00/10/1053 lượt.

gười đàn ông nổi bật: Hàn Trầm, Mặt Lạnh và Lải Nhải.

Hàn Trầm và Mặt Lạnh là “chuyên gia” mặc jacket, mùa đông lạnh lẽo cũng chỉ mặc một chiếc áo jacket dày hơn là cùng. Tuy nhiên, bọn họ có thân hình cao lớn, cân đối, diện đồ này trông đẹp trai hơn những người cảnh sát khác. Do ảnh hưởng của hai người, gần đây Lải Nhải cũng không mặc áo khoác bông như Châu Tiểu Triện mà đổi sang thời trang jacket đầy nam tính. Vào thời khắc này, ba người đàn ông đứng cùng nhau nhìn vô cùng bắt mắt.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Miên so vai, kéo cao cổ áo.

“Em lạnh à?” Hàn Trầm vừa lên tiếng vừa ôm cô vào lòng. Anh không cài khóa nên thuận tay kéo cô vào trong vạt áo khoác. Bên trong, anh chỉ mặc áo len mỏng, thân thể rất ấm áp. Tô Miên ôm lấy thắt lưng anh.

“Ra rồi! Ra rồi kìa!” Lải Nhải cất cao giọng, “Cậu Châu Tiểu Triện này, xuất viện đã bắt chúng ta đứng dưới đợi rồi lại còn lề mề quá mức nữa!”

Mọi người đều cười. Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện xuất hiện ở cửa khu điều trị. Cậu ta mặc áo khoác màu xanh lam tươi sáng, tay xách chiếc túi, cười hì hì khi thấy bọn họ.

Mặt Lạnh đón chiếc túi từ tay Châu Tiểu Triện, Hàn Trầm vỗ vai cậu ta, Lải Nhải sáp đến, quan sát từ đầu đến chân: “Chú mày khỏi hoàn toàn rồi chứ? Có bị hỏng “linh kiện” nào không? Còn hoa mắt chóng mặt không? Đã có thể quay về chiến trường đánh kẻ biến thái chưa?”

Châu Tiểu Triện vỗ ngực: “Có thể! Tôi truyền thuốc xanh, thuốc vàng một tuần liền, toàn thân đầy sức mạnh. Bây giờ cho dù có một binh đoàn từ A đến Z xuất hiện, tôi cũng có thể đánh ngã bọn chúng.”

Mặt Lạnh mỉm cười. Tô Miên ngó nghiêng: “Tiểu Triện. Cậu nằm viện có một tuần mà sao tôi cảm thấy mặt cậu tròn hơn nhỉ? Ốm đau mà cậu cũng béo lên được… Chậc chậc…”

Châu Tiểu Triện vừa cùng bọn họ đi ra ngoài vừa đáp: “Tất nhiên rồi! Để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, mỗi bữa em ăn hai bát to đấy!” Cậu ta quay sang Tô Miên: “Nhắc mới nhớ, món thịt kho tàu ở căng tin bệnh viện ngon cực kỳ. Lần sau có dịp, chị nhớ nếm thử nhé!”

“Vậy sao? Thế thì tôi phải thưởng thức rồi!” Tô Miên thích nhất món thịt kho tàu, nghe nói vậy liền sáng mắt. tuy nhiên, cô liền bị Hàn Trầm kéo vào lòng.

“Em nói linh tinh gì thế?” Anh cất giọng trầm thấp.

Tô Miên lập tức ngậm miệng, nhổ phì phì rồi ngước nhìn anh. Lải Nhải và Mặt Lạnh đều cười. Khóe mắt Hàn Trầm cũng cong lên, anh siết chặt eo cô: “Chúng ta đi ăn cơm thôi!”

Xe chạy bon bon trên đường, Tô Miên dõi mắt ra ngoài cửa sổ có chút thất thần. Lại một ngày bình yên trôi qua.

Kể từ hôm xảy ra vụ nổ, dù cảnh sát đã phát lệnh truy nã A, công tác lùng bắt trong phạm vi toàn thành phố đã được gấp rút triển khai nhưng ba tên sát thủ vẫn biệt tăm biệt tích, không tiếp tục gây án, cũng chẳng gửi bất cứ thông điệp nào cho cảnh sát.

Thành phố lại khôi phục sự yên tĩnh, nhưng những cuộc thảo luận về chúng vẫn lan tỏa với tốc độ chóng mặt trên mạng internet và trong các buổi trà dư tửu hậu. Mọi người nhiệt tình bàn tán về tổ chức sát thủ thần bí với thái độ vừa sợ hãi vừa chờ mong. Còn bọn chúng im hơi lặng tiếng một tuần liền, tựa như sẽ vĩnh viễn biến mất. Tuy nhiên, Tô Miên luôn có cảm giác, đây chỉ là sự bình yên ngắn ngủi trước khi xuất hiện cơn bão lớn.

Bữa tối diễn ra tại mộ nhà hàng trang nhã ven hồ. Năm người ăn uống no say. Trong phòng có cả máy karaoke nên ăn xong, Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cầm micro, cất cao tiếng hát như quỷ khóc sói gào. Mặt Lạnh ngồi một bên hút thuốc thần sắc thư thái.

Hàn Trầm và Tô Miên rời khỏi phòng ăn, đi dạo dọc theo hành lang làm bằng gỗ uốn khúc trên mặt hồ. Bây giờ là mùa đông nên mặt hồ tối tăm và vắng lặng, bờ bên kia chỉ thấp thoáng vài ngọn đèn khiến mặt hồ càng trống trải mênh mông.

Hai người tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Nơi này tương đối lớn, Tô Miên kéo lại vạt áo, tựa vào người Hàn Trầm, thở dài một hơi.

Hàn Trầm ôm vai cô, đồng thời cầm tay cô. Tô Miên an phận một lúc rồi bắt đầu nghịch ngón tay anh. Hàn Trầm không có bất cứ phản ứng gì. Cô lại ghé sát mặt vào cổ áo anh, hít hít ngửi ngửi. Vì xung quanh quá yên tĩnh nên mùi hương tỏa ra từ thân thể anh càng rung động lòng người.

Chơi một lúc, vô tình chạm phải chiếc nhẫn ở ngón áp úp của anh, “Sao anh đeo nhẫn cả ngày thế?” Sở dĩ cô hỏi một câu ngốc nghếch như thế là vì bản thân chẳng có gì để đeo cả. Chiếc nhẫn của cô đã bị cắt thành mấy mảnh trong khi anh lại đeo nó suốt ngày, không bao giờ thấy tháo ra.

Hàn Trầm ngoảnh đầu nhìn cô: “Em thử nói xem, tại sao anh đeo cả ngày? Ngứa tay à?”

Tô Miên phì cười, lẩm bẩm: “Nhưng em không có.” Nói xong, cô rút điện thoại, bật đèn pin chiếu vào bàn tay anh. Xung quanh tối đen, chỉ có bàn tay người đàn ông được chiếu sáng dưới ánh đèn. Nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim, Tô Miên có chút sót xa trong lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay anh, không nỡ buông ra.

Trên thực tế, cảm quan của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Bị ngón tay mềm mại của cô vuốt ve, Hàn Trầm bất giác cảm thấy toàn thân nóng ran. Anh cười khẽ một tiếng trong bóng tối, cuối cùng rút tay về: “Anh có thứ này cho em.”

Chỉ một câu nói bình thường nhưng