
quán café. Anh ta vẫn gọi một tách Latte và miếng bánh phô mai, ngồi bên cửa sổ như thường lệ. Biết Tô Miên có ác cảm với anh ta, một nhân viên phục vụ liền mở miệng, “Hay là để chị mang hộ?”
Tô Miên đứng sau quầy bar, bình thản đáp, “Chị cứ để em.”
Khi cô bê khay đến trước mặt đối phương, anh ta lập tức phát giác, ngẩng đầu mỉm cười với cô, “Sao hôm nay… em lại đích thân mang cho tôi?”
Tô Miên cất giọng hiếu kỳ, “Ngày nào anh cũng gọi một loại mà không chán sao?”
“Một số người không thích thay đổi.”
“Có phải do thiếu cảm giác an toàn không?” Tô Miên hỏi.
Mục Phương Thành hơi ngẩn người, ngẩng đầu dõi theo Tô Miên đi thong thả về phía quầy bar. Anh ta bất giác nhếch miệng.
Sau khi tan ca, Tô Miên gửi tin nhắn cho người liên lạc của tổ chuyên án: Cá đã cắn câu.
Rời khỏi quán café, Mục Phương Thành lái xe vòng vòng vèo vèo, cắt đuôi cảnh sát bám theo rồi mới tới nơi tụ tập.
S ngồi ở sofa trong góc tối lờ mờ, tựa hồ đang suy ngẫm điều gì đó. Đối mắt hắn thâm trầm khó đoán.
Đây là người đàn ông có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào si mê. Mục Phương Thành vừa nghĩ vừa tiến lại gần. Hắn nói, “S, cá đã cắn câu rồi.”
Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Gần đến tết Âm lịch, Tô Miên không đến quán café làm thêm, cũng không đến trường học.
Một buổi tối cuối tuần tuyết bay ngập trời, cô ngồi trong chiếc xe con màu đen, ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ đến mức thất thần.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Mục Phương Thành hỏi.
Tô Miên chớp mắt, “Tôi đang nhớ bạn trai. Công việc của anh ấy rất bận rộn, đã nhiều ngày chúng tôi không gặp nhau rồi.”
Mục Phương Thành cười cười, xuống xe đi sang bên này mở cửa cho cô, “Người có tính cách tự do tự tại như em, có bạn trai thành ra gò bó. Cứ sống thoải mái có phải hơn không?”
Tô Miên phì cười, xuống xe, “Tất nhiên, tôi vẫn sống thoải mái mà. Thiếu người nào đó chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.”
Mục Phương Thành và Tô Miên sóng đôi đi về phía nhà cô. Hắn giữ lời hứa ban đầu, không có bất cứ cử chỉ khiếm nhã nào. Hai người giống như bạn bè chung một chí hướng. Tô Miên không thể không thừa nhận, ở nhiều phương diện, đối phương có suy nghĩ độc đáo và cá tính. Nếu không phải biết rõ bộ mặt thật của hắn, chắc cô cũng sẽ bị người đàn ông này thu hút.
“Buổi biểu diễn hôm nay thế nào?” Mục Phương Thành hỏi.
Tô Miên mỉm cười, “Rất hay. Nghệ thuật đường phố đúng là kỳ ảo, mỗi bức tranh như bị rút mất linh hồn. Đây đúng là nghệ thuật hạ đẳng nhưng vĩ đại.”
Khi thốt ra mấy câu này, Tô Miên bắt gặp tia cảm động vụt qua khóe mắt đối phương. Đây cũng là nguyên tắc nằm vùng mà cô định ra cho bản thân. Muốn giành được sự tín nhiệm của Mục Phương Thành và những người ở đằng sau hắn, cô phải thực sự hiểu rõ bọn chúng. Nghiên cứu lĩnh vực tâm lý bệnh hoạn vốn là sở trường của cô. Thời gian này, cô ngày đêm nghiền ngẫm những suy nghĩ và sở thích của chúng, đến mức đôi khi cô cảm thấy mình cũng trở thành người có vấn đề về tâm lý. Vì vậy, cô có thể chắc chắn, mình đã khiến đối phương xúc động.
Có một điều Tô Miên không biết, Mục Phương Thành xúc động không phải vì những bức tranh, mà là người được gọi là họa sĩ nghệ thuật đường phố.
Những bức tranh đó do S vé. Còn nhớ lúc hoàn thành, S từng nói với chúng, “Linh hồn của mỗi bức họa đã bị cướp đoạt, các cậu có cảm nhận được không?”
Thảo nào S yêu cô gái này. Mục Phương Thành nghĩ, có lẽ cô thật sự có cảm giác với anh ấy, thương xót anh ấy, trân trọng và ái mộ anh ấy. Cô đúng là một người hiếm thấy.
“Này, lúc nào anh mới đưa tôi đi gặp bạn bè của anh?” Tô Miên từ tốn hỏi.
Mục Phương Thành bừng tỉnh, mỉm cười đáp, “Để tôi hẹn bọn họ. Bọn họ cũng rất mong chờ được gặp em. Tuy nhiên, họ không phải là người bình thường. Em thực sự có muốn gặp không?”
Tô Miên ngẩng đầu nhìn tuyết bay trên không trung, “Càng không bình thường, tôi mới càng muốn gặp. Anh không hiểu điều đó sao?”
Mục Phương Thành không đưa cô lên nhà. Tô Miên lò dò đi lên cầu thang tăm tối. Xác nhận anh ta đã lái xe rời đi, cô mới tháo bỏ tấm mặt nạ ngụy trang, thở dài một tiếng, cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Trước mặt đối phương, cô luôn tỏ ra thoải mái. Chỉ ông trời mới biết, mỗi câu nói, cô đều phải cân nhắc đắn đo. Trong khi đó, cô không thể kể chuyện này với bất kỳ người nào. Cô cũng không tiết lộ với Hàn Trầm, sợ anh phân tâm, ảnh hưởng đến công việc.
Không biết bao nhiêu ngày cô chưa được gặp anh rồi? Đang mải chìm trong suy tư, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen cao lớn trước cửa nhà, Tô Miên giật mình, lùi lại phía sau một bước.
Người đó lên tiếng, “Tiểu Miên!” Là Hàn Trầm.
Tiếng gọi của anh khiến ngọn đèn bật sáng. Gương mặt anh hiện ra rõ ràng. Nhìn thân hình cao lớn của anh và chiếc khăn quàng cổ, Tô Miên bỗng có cảm giác như hai người xa nhau cả thế kỷ. Cô liền lao đến ôm anh, “Sao anh lại đến đây?”
Giây tiếp theo, anh cũng ôm chặt cô vào lòng.
“Hàn Trầm… Hàn Trầm…” Vào thời khắc này, cô mới phát hiện mình thật sự nhớ anh, nhớ người đàn ông chỉ biết đến công việc, quên cả cô. Cô vừa cười vừa khóc trong vòng tay anh.
Hàn Trầm một tay ôm eo, một tay đỡ gáy cô rồi c