The Soda Pop
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 329784

Bình chọn: 7.00/10/978 lượt.

àn Trầm giữ hai tay cô. Khóe mắt anh thấp thoáng ý cười vui vẻ, gương mặt phiếm hồng.

“Hôm nay anh sẽ giở trò vô lại cho em thấy.” Anh nói.

Đêm dài đằng đẵng, tuyết dường như vĩnh viễn không ngừng rơi. Trong căn phòng nhỏ bật lò sưởi, dù không mặc gì trên người, Tô Miên vẫn nóng đến mức mồ hôi đầm đìa.

Khi hai thân thể quấn quýt, cô mới cảm nhận thế nào là thân mật thực sự. Cho dù có lúc, Hàn Trầm biểu hiện không thành thục nhưng rất kiên định. Dần dần, hai người thả lỏng bản thân, nhanh chóng có cảm giác hai cơ thể hòa làm một.

Lúc anh tiến vào, cô thật sự hơi đau, tính xấu lại nổi lên, “Đau chết đi được! Em không làm nữa!” Dù bình thường rất yêu thương chiều chuộng cô nhưng vào thời khắc này, Hàn Trầm làm sao có thể rút lui. Bất động vài giây, anh lên tiếng, “Lúc tập đấm bốc, em trúng một đòn của anh còn không sợ đau, bây giờ lại kêu đau?”

Tô Miên than thầm một tiếng, quả nhiên anh giở giọng lưu manh, “Em chịu được nắm đấm của anh, vậy mà chuyện cỏn con này… cũng không chịu nổi?”

Tô Miên trừng mắt với anh. Anh nửa cười nửa không, tiếp tục tiến vào. Ở giây phút này, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác dễ chịu hơn cả khi được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

Thấy anh hơi ngây ra, Tô Miên hỏi, “Anh sao thế?”

Hàn Trầm đáp, “Dễ chịu.”

Tô Miên liền lấy gối đập anh.

Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Miên trải qua cảm giác vừa kích thích vừa ngọt ngào. Cô không biết đêm đầu tiên của người khác thế nào, còn cô toàn thân rã rời, tựa như vừa đánh nhau một trận với anh vậy. À không phải đánh nhau, mà là anh đơn phương giải quyết cô.

Cuối cùng, hai người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thân thể anh vẫn quấn chặt lấy cô, mười đầu ngón tay đan xen.

Lúc tỉnh dậy, Tô Miên phát hiện có tia nắng lọt qua rèm cửa sổ. Chắc là trời đã sáng, chỉ là căn phòng đóng kín nên vẫn tối lờ mờ. Hàn Trầm đã thức giấc, mặc áo sơ mi và quần dài ngồi cạnh giường. Cô không thấy rõ mặt anh, chỉ cảm thấy anh đang nhìn cô chăm chú, không biết bao lâu rồi.

Tô Miên mơ mơ màng màng cuộn chăn ngồi dậy. Cảm giác đau nhức trên toàn thân nhắc nhở cô tối qua hai người đã phóng túng và cuồng nhiệt đến mức nào.

“Anh phải đi rồi sao?” Cô hỏi nhỏ.

“Chưa.” Nói xong anh rút từ túi áo ra một hộp nhẫn nhỏ. Tô Miên nhìn anh không chớp mắt. Anh đứng dậy, quỳ một chân xuống cạnh giường, mở nắp hộp đưa đến trước mặt cô.

“Hãy gả cho anh, Tô Miên!” Anh ngẩng mặt, đồng thời nắm lấy tay cô. Còn cô cuộn chăn, ngồi bất động, ngơ ngẩn nhìn anh.

Anh đã cầu hôn cô vào một buổi sáng mùa đông bình thường, trong căn phòng chật hẹp. Không phải là nơi hoa lệ cũng chẳng có mấy trò lãng mạn.

“Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn.” Anh cất giọng trầm thấp mà rõ ràng, “Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.”

Tô Miên giơ tay ôm cổ Hàn Trầm, ngả vào lòng anh, “Em đồng ý!”

Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.

Anh yêu một cô gái. Cô ấy ấm áp như ánh dương, dũng cảm như chiến binh.

Tình yêu của anh rất đơn giản và bình thường. Nhưng cuộc đời này anh chỉ nói một lần.

Dù qua thiên sơn vạn thủy, năm tháng ngày dài, anh cũng chỉ thổ lộ với em.

Dù cho đông hạ thất thường, lang bạt khắp nơi, gian nan trắc trở, anh cũng nguyện dành cho em mọi điều tốt đẹp.

[1'> “Ngủ say” âm Hán Việt là “Trầm Miên”, ghép tên hai nhân vật chính.

“Ngày 18 tháng 4. Thứ Bảy, thời tiết u ám. Kế hoạch của tôi tiến triển rất thuận lợi. Bọn chúng đã tin tôi giết người. Có được điều này là nhờ sự thu xếp của Hàn Trầm và tổ chuyên án. Đã bảy ngày tôi không gặp anh ấy. Tôi nhớ anh ấy, đồng thời cũng rất mong chờ. Tôi nghĩ, không bao lâu nữa chúng tôi có thể đoàn tụ. Chỉ nghĩ đến điều này, tôi đã thấy vô cùng háo hức, tôi sắp không nhịn được nữa rồi.

Ngày 20 tháng 4, nhóm tội phạm đã lên kế hoạch tiến hành một loạt vụ án lớn. Tôi đã nhận được sự tin tưởng của chúng. Mục Phương Thành nói tôi có thể tham gia, đồng thời có thể nhìn thấy diện mạo thật của chúng. Đây chính là cơ hội tóm gọn một mẻ.

Còn người đàn ông hiếm khi xuất hiện, nhưng luôn khiến tôi có cảm giác không giống những tên tội phạm khác. Anh ta là ai? Anh ta luôn mang lại cảm giác nguy hiểm cho tôi. Chắc tôi phải đề phòng anh ta mới được…”

Viết xong nhật ký, Tô Miên cất vào góc trong cùng của tủ đầu giường. Đây không phải tổ chuyên án bảo cô viết, mà cô viết cho bản thân để kỷ niệm quãng thời gian làm cảnh sát ngầm. Tất nhiên cũng có một nguyên nhân mà cô không thể nói với người khác, đặc biệt là Hàn Trầm. Nhỡ cô xảy ra chuyện, ít nhất còn một chút đồ lưu niệm.

Đã đến giờ hẹn, Tô Miên thay bộ đồ gọn gàng rồi xuống dưới nhà. Xe của Mục Phương Thành chờ cô ở bên dưới. Trên xe còn hai người đàn ông mặc áo đen khác.

Tô Miên vừa lên xe, Mục Phương Thành liền đưa tấm vải bịt mắt cho cô. Tô Miên nhíu mày: “Không đi thẳng đến địa điểm sao?”

Theo kế hoạch, hôm nay, cô sẽ tới một địa điểm gây án với tư cách sát thủ, chờ đợi thời cơ ra tay. Tất nhiên, gây án là giả, giết người cũng là giả. Cảnh sát đã bố trí đâu vào đấy để phối hợp với cô.

Mục Phương Thành cười cười: “Không cần gấp. Kế hoạch có chú