
hải ngả bài hay sao?
Đúng lúc này, S từ thư phòng đi ra ngoài. A sáng mắt, vội vàng mở miệng: “Tô Miên đã…”
S bình tĩnh ngắt lời: “Tôi biết rồi”.
A ngậm miệng. Hắn dõi theo S cho đến khi đối phương lên tầng trên, đi về phía phòng của Tô Miên. Không hiểu tại sao, trong lòng A đột nhiên rất buồn.
Cửa bị khóa trái, vệ sĩ đứng sau S liền rút chìa khóa mở ra. A vẫn đứng ở tầng dưới, nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng của Tô Miên: “Anh đừng có mơ, tôi thà chết còn hơn”.
S không nói một lời, đi thẳng vào trong phòng, thuận tay khép cửa. Vài phút sau, hắn bế Tô Miên đã bất tỉnh đi ra ngoài.
“Đi thôi!” S nói, “Mọi người cứ làm theo kế hoạch đã định.”
Rất lâu sau này, A vẫn thường xuyên nhớ tới ngày hôm đó. Hắn nghĩ, không biết ngay từ đầu S đã có ý định cùng Tô Miên xóa bỏ trí nhớ, hay sau đó mới có quyết định? Lúc ở trong phòng, hai người đã nói chuyện gì mà kể từ hôm ấy, trên thế gian không còn sự tồn tại của S? Hay là do từ nhỏ sống trong máu tanh nên S đã sớm chán ngán tất cả? Nên anh ấy mới rời đi khi cuộc đời đang ở trên đỉnh cao. Tô Miên chính là sự cứu rỗi của anh ấy.
Hàn Trầm đứng trước xe chỉ huy của cảnh sát, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Tổ trưởng tổ chuyên án và mấy vị lãnh đạo nhìn anh bằng ánh mắt khó xử.
“Tiểu Hàn!” Tổ trưởng tổ chuyên án lên tiếng, “Chúng tôi biết mối qua hệ giữa cậu và Tô Miên, cũng biết cậu rất quan tâm đến cô ấy. Đây cũng là nguyên nhân khiến đợt trước chugns tôi không đồng ý để cậu tiếp tục ở lại tổ chuyên án. Vì sự kiên trì của cậu nên chúng tôi mới đồng ý. Bây giờ chẳng có chứng cứ chứng minh cô gái ngày hôm trước là giả. Cậu cũng chỉ dựa vào trực giác chứ đâu có bằng chứng. Tiểu Hàn, chẳng phải cậu luôn coi trọng chứng cứ hay sao? Liệu có phải cậu quá lo lắng cho Tô Miên nên mới suy đoán vu vơ hay không?
Hiện tại, kế hoạch hành động đã được sắp đặt đâu vào đấy. Chúng tôi không thể chỉ dựa vào cảm giác hay một câu nói của cậu mà thay đổi toàn bộ kế hoạch. Hơn nữa, bên Tô Miên tiến triển rất thuận lợi. Nếu sai một nước cờ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp hốt trọn bọn chúng, đồng thời có thể khiến Tô Miên bị bại lộ thân phận, đẩy cô ấy vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Nếu cậu không yên tâm, tôi đề nghị cậu đừng tham gia vào hành động truy bắt tội phạm lần này, mà hãy ở lại hậu phương. Cậu đừng lo lắng quá. Sáng hôm qua, chúng ta còn nhận được tin tình báo của Tô Miên, nói mọi việc thuận lợi còn gì? Cậu hãy tin tưởng cô ấy”.
Hàn Trầm một mình ngồi trước máy tính, chạy đua với thời gian. Tổ chức tội phạm không thể tim một người có diện mạo giống hệt Tô Miên trong một thời gian ngắn. Chúng phải có âm mưu từ lâu. Ngoài ra, có thể chỉnh hình đến mức độ này, chứng tỏ hai người nhìn cũng tương đối giống nhau.
Anh đột nhiên nhớ Tô Miên từng nhắc qua, cô còn một người dì và em gái họ ở tỉnh K.
Hàn Trầm lập tức viết hai từ “Tỉnh K” vào mẩu giấy rồi kẹp sau trong ví tiền.Là một người thông minh, tiềm thức của anh đã có dự cảm. Nếu ngày hôm nay thật sự mất cô, vậy thì tỉnh K có lẽ là một đầu mối để tìm kiếm cô.
Anh cất chiếc ví tiền này vào ngăn kéo.Một năm sau, khi đã bị mất trí nhớ, Hàn Trầm trở lại văn phòng này. Tất cả mọi thứ liên quan đến Tô Miên đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ duy nhất mẩu giấy trong ví tiền là không bị phát hiện. Do đó, sau này bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm người con gái trong mơ, trực giác báo cho anh biết, cô đang ở một nơi nào đó thuộc tỉnh K. Vì một lý do nào đó nên cô không thể gặp anh, mà chờ anh đi tìm cô.
Hàn Trầm lại cầm tập hồ sơ vụ án lên xem. Ngoài địa điểm sẽ tiến hành kế hoạch bắt giữ ngày hôm nay còn ba địa điểm khác cũng có dấu hiệu tội phạm tụ tập. Anh không do dự, lập tức cầm súng một mình đi tới những nơi đó.
Tầm chạng vạng, Hàn Trầm tìm đến địa điểm nghi vấn thứ ba. Đây là một khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Sắc trời tối dần, mấy nhà kho có ánh đèn lờ mờ, nếu không tiến lại gần sẽ chẳng thể phát hiện ra điều đó. Cả khu vực tĩnh mịch va lạnh lẽo như không có sự tồn tại của con người. Nhưng Hàn Trầm biết, chỗ này không bình thường. Anh rút súng, nép mình vào bờ tường, lặng lẽ tiến lại gần.
Hàn Trầm không ngờ lại gặp Tân Giai ở nơi này.Tân Giai là cô gái cùng sống trong một khu với anh từ nhỏ. Trong ấn tượng của anh, cô ta luôn đi theo anh, còn anh chẳng có lòng kiên nhẫn ứng phó. Đến lúc trưởng thành, bố mẹ hai bên đều có ý tác hợp, cô ta cũng thường xuất hiện ở nhà anh, khiến anh càng có ác cảm. Đến khi vào trường cảnh sát, anh không cần phải nhìn thấy cô ta nữa.
Tuy nhiên, Tân Giai vẫn không chịu bỏ cuộc. Tuần trước, Hàn Trầm về nhà ăn cơm, cô ta cũng có mặt. Lúc đó, anh tuyên bố thẳng: “Mấy hôm trước con đã cầu hôn bạn gái rồi, vài ngày nữa sẽ dẫn về ra mắt bố mẹ. Cô ấy rất dễ thương và hiểu chuyện”. Nghe anh nói vậy, sắc mặt Tân Giai trở nên khó coi, còn bố mẹ anh cũng tỏ ra khó xử nhưng Hàn Trầm mặc kệ.
Đối với người phụ nữ tên Tân Giai này, anh không biết nhiều về cô ta, cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cảm thấy phiền phức trước sự cố chấp của cô ta. Không ngờ, cô ta lại có mặt ở địa điểm nghi vấn, thậ